Mà nhiều tiền thì dù sao cũng tốt hơn so với tiền ít.
Tiền có thể giải quyết không ít vấn đề, những vấn đề này, đều là những vấn đề phổ biến nhất trong xã hội.
Về phần phẫu thuật giá đỡ vòi voi này của mình, Trần Thương cũng không nghĩ sẽ bán cho công ty X-Pri, bởi vì đối phương đối với tài liệu nghiên cứu mạch máu cũng không đáng tin cậy.
Trần Thương cất lại tờ giấy trong tay, để vào trong túi áo.
Lúc này, Từ Tử Minh trở thành tiêu điểm, dù sao hơn năm mươi cái độc quyền, cái này cũng đủ để kiêu ngạo.
Giá trị bản thân này có thể lọt vào danh sách các bác sĩ giàu nhất Trung Quốc của Forbes.
Về việc có bằng hay không thì Trần Thương không biết.
Từ Tử Minh vừa xúc động, thở dài:
- Quả thật, không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, những độc quyền nhỏ kia chính là càn sức sáng tạo, chắc chắn không tốn công sức, thế nhưng... mọi người đừng nghĩ như thế, nếu như mọi người có thể nghĩ đến thì những người khác sẽ không nghĩ đến à?
- Người ta biết rõ ý tưởng này, bản thân không thể tự đi làm à?
- Mà những bằng độc quyền kiếm nhiều tiền kia, nếu không có thời gian dài nghiên cứu thì thật không thể làm được, chủ nhiệm Lý, người đã về hưu của khoa Đông y chúng ta, mấy chục năm kinh nghiệm tổng kết của ông ấy mới mua được không đến 50 vạn phí độc quyền.
- Nhà tư bản cũng không phải đồ ngốc!
Sau khi nói xong, Từ Tử Minh nhìn Trần Thương một cái:
- Giống như kỹ thuật giá đỡ vòi voi này của giáo sư Trần, người bình thường không thể làm được, thật sự là kiếm tiền, thế nhưng mọi người không nhìn giáo sư Trần đã nỗ lực cố gắng biết bao nhiêu?
Vừa mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy Từ Tử Minh nói rất có lý.
Nhưng câu nói cuối cùng, tất cả mọi người đều im lặng.
Quay người nhìn Trần Thương, suy tư.
Rất mệt à?
Thực sự nỗ lực rất nhiều à?
Chẳng lẽ không phải vì thằng nhãi này là thiên phú dị bẩm à?
Từ Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ này của mọi người, một người đã từng trải, không nhịn được lắc đầu thở dài nói:
- Mọi người, không cần biểu hiện như vậy chứ.
- Không tin thì mọi người hỏi thử giáo sư Trần xem, cậu ấy làm cái này đã nỗ lực bao nhiêu! Tập trung bao nhiêu tinh thần!
Trần Thương gật đầu:
- Ừm, đúng vậy, thật sự rất vất vả!
Mọi người một mặt nghi vấn, rất không tin.
Trần Thương không nhịn được thở dài:
- Thật!
- Ít nhất... một tuần!
- Không đúng, là hai tuần! Tôi vừa nghĩ ra loại thuật thức này đã bắt đầu tìm tài liệu, trước trước sau sau... ừm, thời gian hai tuần!
Trần Thương cảm thấy, chắc là rất nhiều rồi đúng không?
Sau khi mọi người xung quanh nghe thấy, lập tức thoải mái, khuôn mặt biểu lộ “tôi biết ngay mà”.
Đã nói mà!
Mới có hai tuần!
Sau khi Từ Tử Minh nghe thấy, suýt nữa ói máu.
Vào lúc này, anh hiểu được một chuyện, sau này lúc giả vờ, không thể có Trần bức vương ở đây, bằng không sẽ bị đánh tan.
Từ Tử Minh hít sâu một hơi!
…
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!