"Đẹp quá!" Trương Viên Thông theo dõi hiện trường nãy giờ không kìm được mà reo
lên!
Tô Vô Tế giơ ngón cái về phía chiếc trực thăng, rồi cúi người lướt nhanh qua boong sau, lao vào khoang tàu!
Lúc này, Giang Vãn Tinh cung đa ap tới dưới man, móc cau bat vut-co là người thứ hai lên tàu!
Tô Vô Tế vào khoang boong tầng một; còn Giang Vãn Tinh tay nghề cao, gan cũng lớn, nói qua bộ đàm: "Tôi lên tầng hai quét địch."
Vừa dứt lời, cô nằm lan can, xoay người gọn gàng, nhảy thẳng lên boong tầng hai!
Súng trường tấn công của Giang Vãn Tinh có gắn giảm thanh; tuy vẫn còn tiếng, nhưng đã bị tiếng sóng che lấp.
Vừa vào hành lang, cô bấm cò điểm xạ thật nhanh; bốn tên võ sĩ còn chưa kịp giương súng ngắn đã bị hạ gục tại chỗ.
Tô Vô Tế dưới tầng một không nổ súng, nhưng thỉnh thoảng tiếng giao chiến vọng qua sàn khoang lọt vào tai Giang Vãn Tinh.
Cô cũng bắt đầu quét sạch từng phòng, nhưng hầu như khoang nào cũng trống, không thấy thêm con tin nào khác. Còn lại hơn bốn chục tên Đông Dương, phần lớn tập trung ở boong mũi tàu tầng một.
Trương Viên Thông cho trực thăng giữ khoảng cách một trăm mét để tạo áp lực tối đa lên phe của Koyama Tokuro, đồng thời ra lệnh: "Tổ tảo thanh, đổ bộ tập trung từ đuôi tàu. Thời gian tác chiến gấp, cố gắng bảo đảm an toàn con tin."
Hơn hai chục bóng người đã chờ sẵn giữa sóng; nghe lệnh, móc câu đồng loạt bật ra!
Nhìn chiếc trực thăng lơ lửng cách trăm mét, thần kinh Koyama Tokuro căng như dây đàn. Lúc này mà đại liên cửa khoang bên kia nhả đạn thì bọn hắn ắt bị xé thành cái rồ!
Hằn gầm với thuộc hạ: "Báo cho toàn bộ võ sĩ cảnh giới, đề phòng người Hoa Hạ đổ bộ từ đuôi tàu! Cố cầm cự thêm chút nữa, trực thăng của Đội Phòng Vệ Trên Biển sắp tới rồi!"
Thế nhưng, thuộc hạ cầm bộ đàm báo xuống dưới mà chẳng nhận được hồi đáp nào!
Đám trên tàu toàn võ phu, chẳng biết mảy may về phòng thủ hải chiến; nếu không có con tin trong tay thì giờ này hần đã bị quét sạch.
"Chết tiệt, người Hoa Hạ chắc chẳn đã lên từ đuôi tàu!" Koyama Tokuro gầm lên: "Giết cho tao một con tin người Hoa Hạ! Quăng xác cô ta xuống biển!"
Con dao của một Võ Sĩ Đông Dương đang đặt ngang cổ một cô gái Hoa Hạ; nghe lệnh, lưỡi dao lập tức cắt phăng cổ họng cô!
Đôi mắt cô gái Hoa Hạ tràn ngập tuyệt vọng!
Đoàng!
Tiếng súng bất thần vang lên!
Con dao kia không kịp chém xuống nữa!
Bởi vì một viên đạn đã bần từ boong tầng ba trên cao, xuyên thầng vào sau gáy hần!
Bóng Tô Vô Tế đã xuất hiện ở lan can tầng ba!
Xử lý xong khoang tầng một, anh lập tức lên tầng ba-đến đúng lúc, cứu được con tin!
Đoàng đoàng đoàng!
Khi đám vo sĩ con chưa kịp phản ứng, To Vo Te lai bop co lien may phat!
Sáu tên còn lại đang khống chế con tin đều bị bắn vỡ sọ từ trên cao, phía sau lưng!
Dẫu sao, từ tầng ba xuống boong tầng một khoảng cách chưa tới hai chục mét-viên nào trúng viên nấy!
Rốt cuộc chúng đâu phải đặc nhiệm được huấn luyện bài bản: bị tập kích bất ngờ, chúng thậm chí quên khuấy rằng tay mình còn cầm súng, cũng quên tiếp tục khống chế con tin, lại vội tìm chỗ núp trước đã!
Mà chỗ núp duy nhất của chúng chỉ có thể là khoang tàu! Chỉ cần áp sát tường khoang trên boong tầng một là thoát góc bằn của tầng ba! Thế nhưng góc chết của tầng ba lại chính là góc bắn lý tưởng từ boong tầng hai!
Một bóng người đã lao ra từ khoang tầng hai, chĩa nòng xuống, lại bắn nát đầu mấy tên nữa!
Chính là Giang Vãn Tinh!
Trong đợt hiệp đồng vừa rồi, cô và Tô Vô Tế đã tiêu diệt mười một tên võ sĩ gia tộc Koyama!
Đó chính là bản lĩnh của những chiến binh tinh nhuệ đủ sức xoay chuyển cục diện!
Phản ứng của mấy con tin cũng khá nhanh: nhân lúc đám võ sĩ lo giữ mạng, không ai khống chế, họ đồng loạt chạy về mép lan can boong tầng một!
"Tổng công kích!" Giang Vãn Tinh quát!