Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

Koyama Tokuro vung thanh đao samurai chém như điên, nhát nào cũng hiểm, nhanh như chớp, tốc độ nghẹt thở khiến Giang Vãn Tinh liên tục rơi vào hiểm cảnh!

Dùng khẩu súng trường tấn công đỡ liền mấy nhát, Giang Vãn Tinh bất ngờ lăn một vòng ngay tại chỗ; lưỡi đao dài của Koyama Tokuro bổ sầm xuống, chẻ nát cả mảng boong tàu sát bên cô!

Thoát chết trong gang tấc!

Chớp thời cơ, Giang Vãn Tinh vứt khẩu súng, rút con dao gấp tác chiến bên hông, xoay người, quét ngang sát sàn, cứa một nhát sâu vào bắp chân Koyama Tokuro!

Phản xạ trong khoảnh khắc sống còn của cô chuẩn không cần chỉnh!

Xét về cận chiến bằng vũ khí lạnh, Koyama Tokuro rõ ràng nhỉnh hơn Giang Vãn Tinh. Có điều, con trai hần chết, hắn giận mất khôn, ra chiêu rối loạn, thế là lãnh một nhát dao của Giang Vãn Tinh.

Mà nhát này lại càng chọc điên hằn, đao thế càng lúc càng hung hãn! Đường đao còn mang vẻ hiểm độc!

Nếu không phải Giang Vãn Tinh né tránh cực kịp thời, lưỡi đao của Koyama Tokuro đã mấy lần chém trúng cô rồi!

Chỉ nửa phút chém xả như điên, cục diện đã khiến Giang Vãn Tinh rơi vào thế hạ phong. Vai cô ăn trọn một cú đá như trời giáng của Koyama Tokuro, bị hất văng lăn đi!

Koyama Tokuro lập tức chớp lấy thời cơ, vung trường đao, bổ thẳng vào yết hầu Giang Vãn Tinh!

Nhát này mà chém trúng, e là đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc!

Thế nhưng phản xạ của Thiếu tá Giang cũng cực nhanh, cô giơ ngang con dao gấp chẳn trước cổ!

Dao vừa kịp vào thế thủ, lưỡi đao samurai bên kia đã chém ập tới!

Hai lưỡi thép giao nhau, tiếng ma sát kim loại rít lên chói tai! Tia lửa tóe tung!

Kinh nghiệm chiến đấu của Koyama Tokuro vô cùng dày dạn, đúng khoảnh khắc đao bị chặn, chân hẳn bật lên như lò xo, tung cú đá mạnh như búa bổ vào sau đầu Giang Vãn Tinh!

Trước đòn công kích như vũ bão ấy, đà của Giang Vãn Tinh đã hết, cô không kịp phòng thủ, nguy cơ trọng thương cận kề!

Ngay khoảnh khắc đó, thân thể Koyama Tokuro bỗng khựng lại dữ dội!

Trên đầu hẳn, máu phụt tung tóe!

Từ góc nhìn của Giang Vãn Tinh, Koyama Tokuro đổ sập xuống, để lộ ra bóng một chàng trai!

Tô Vô Tế đứng sau hắn chừng ba mét, tay cầm chắc khẩu súng trường tấn công!

Giang Vãn Tinh ngã bật xuống sàn, ngước nhìn chàng trai giơ súng một tay, thở hắt ra một hơi thật dài.

Hình bóng ấy in vào mắt Thiếu tá Giang, khắc thẳng vào tim, khiến cô thấy yên tâm

hần.

Lúc này, với hơn hai chục lính đột kích yem trợ, cộng thêm hỏa lực bắn tỉa tầm xa từ trên trực thăng, cục diện đã hoàn toàn trong tầm kiểm soát, chiến đấu bước vào giai đoạn quét dọn.

May thay, bảy con tin đều còn sống.

"May mà có anh." Giang Vãn Tinh nói, chìa tay ra.

Tô Vô Tế bước tới, hai tay siết chặt, kéo cô đứng dậy.

"Cô còn non lắm." Anh nhếch môi cười: "Về luyện cho tử tế đi."

Đúng là đồ đàn ông thẳng như ruột ngựa! Chẳng biết quan tâm xem cô gái vừa từ cửa tử trở về có bị thương không!

May là Giang Vãn Tinh không kiểu cách, cô gật đầu đồng tình: "Ừ, đúng là phải luyện thêm, còn kém xa."

Nói rồi, cô liếc Tô Vô Tế: "Tôi thấy anh ghê đấy, sau này anh dẫn tôi tập nhé."

Tô Vô Tế cười toe: "Được thôi. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha-gọi bố đi."

Giang Vãn Tinh dĩ nhiên không gọi "bố", bực mình đấm Tô Vô Tế một cái, nhặt khẩu súng trường tấn công dưới đất lên, nhìn mấy vết chém trên thân súng, lắc đầu: "Lão già này đúng là lợi hại, trong giới võ đạo Đông Dương chắc không phải hạng vô danh. Vừa rồi thật là nhờ có anh."

Sau đó, cô bấm chiếc camera gắn trước ngực, chụp mấy tấm mặt Koyama Tokuro, dữ liệu lập tức đồng bộ về hậu trường của Sở Huấn Luyện Tuyệt Mật.

Hơn mười giây sau, kỹ thuật viên của ban kỹ thuật trinh sát thuộc phòng huấn luyện kết nối vào bộ đàm: "Tổ trưởng Giang, người chết tên là Koyama Tokuro, đương kim gia chủ gia tộc Koyama. Hằn nhờ đao pháp mà từng gây dựng danh tiếng không nhỏ trong giới võ đạo Đông Dương, là một trong những người kêu gọi chủ chốt phục hưng Võ sĩ đạo."

Nghe xong kết quả tra danh tính, Giang Vãn Tinh phấn chấn hẳn lên, giơ nắm đấm: "Tốt! Đánh sập được đầu sỏ của tập đoàn buôn người rồi!"

Tô Vô Tế trầm ngâm: "Tên này chết rồi, giới võ đạo Đông Dương chắc phải chấn động một phen."

Trên nóc tàu Imigawa Maru có một bãi đáp; một chiếc trực thăng Hoa Hạ đang chuẩn bị hạ cánh.

Nhiệm vụ cuối cùng: đưa con tin về an toàn.

"Thiếu tá Giang, có hai samurai quỳ gối đầu hàng, toàn bộ những kẻ còn cố thủ đã bị tiêu diệt." Một chiến sĩ chạy tới báo cáo: "Chúng tôi đã lục soát toàn bộ các khoang, xác nhận không còn kẻ lọt lưới."

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận