Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

Nhưng con tin còn chưa kịp lên trực thăng, xa xa đã xuất hiện mấy chấm đen, rồi áp sát rất nhanh!

Sáu chiếc trực thăng!

Trong đó có bốn chiếc Trực thăng Choctaw của Mỹ, hai chiếc còn lại là trực thăng vũ trang do Tập đoàn Quân công Đông Lăng của Đông Dương tự phát triển!

Còn tám chiếc Z-20 của Hoa Hạ thì khi đối đầu trực thăng vũ trang rõ ràng lép vế!

Giang Vãn Tinh dậm chân, bực bội: "Đến gấp quá. Biết gần đây có cụm tác chiến mặt nước của Đông Dương, tôi đã mang theo mười chiếc trực thăng vũ trang rồi!"

Tô Vô Tế cười: "Họ không dám nổ súng đâu. Mà lỡ dám ra tay, lại càng cho ta cái cớ."

Giang Vãn Tinh ngẩng lên hỏi: "Cớ gì?"

Tô Vô Tế bật cười: "Cớ đưa quân đổ bộ lên đảo chứ gì."

Ánh mắt Giang Vãn Tinh loe lên một tia sắc bén, rồi chiến ý dần hiện rõ; cô mim cười: "Ý nghĩ của anh nguy hiểm thật, nhưng ... rất hợp khẩu vị em."

Sau màn đùa cợt của Tô Vô Tế, dây thần kinh căng như dây đàn của Giang Vãn Tinh cũng giãn ra kha khá.

Nếu sáu chiếc trực thăng Đông Dương không tới, cô hoàn toàn có thể thong thả dẫn tám chiếc Z-20 của Hoa Hạ quay về, sau đó bổ sung báo cáo là xong. Nhưng giờ đã đụng mặt rồi, với tính khí của Thiếu tá Giang, cô thật sự chẳng vội đi nữa.

Có ồn ào thì sao? Ai sợ ai!

Mặc kệ sau này có bị kỷ luật hay không, bà đây đập cho các người ngã rạp rồi tính!

Sáu chiếc trực thăng Đông Dương, khi còn cách Genji ingagawa Maru vài trăm mét, đã bị trực thăng Hoa Hạ chặn đường.

Hai bên cứ treo lơ lửng như thế trên không, bầu không khí căng như dây đàn.

Phía Đông Dương có hai chiếc vũ trang, trông dữ dần hầm hố, nhưng chẳng ai dám ra lệnh khai hoa.

"Tôi là Thiếu tá Fukada Yukino thuộc Đội Phòng Vệ Biển Đông Dương. Yêu cầu các vị lập tức lui về hải giới Hoa Hạ! Không được cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ! Dưới kia là du thuyền Đông Dương, nếu gây tranh chấp quốc tế, mọi trách nhiệm sẽ do phía Hoa Hạ gánh chịu!"

Loa phát thanh trên trực thăng Đông Dương vang lên, là giọng nữ, lạnh băng, nhưng nói tiếng Trung lại khá chuẩn!

Trương Viên Thông trên bộ đàm buông một câu: "Mẹ kiếp, bày đặt hù doạ ông. Không nhường! Xem chúng mày có dám nổ súng không!"

Phải nói rằng, lúc này máu chiến của người Hoa Hạ đã bừng bừng-toàn bộ chiến sĩ nhóm Đặc Tình có mặt, trong thâm tâm chầng ai sợ đánh! Ai nấy chỉ mong Đông Dương nổ phát súng đầu tiên!

Như thế ta thành tự vệ chính đáng còn gì?

Hai bên giảng co trên không thêm năm phút, giọng Fukada Yukino lại vang lên:

"Đội Phòng Vệ Trên Biển Đông Dương phải bảo đảm an toàn cho công dân Đông Dương. Đề nghị phía Hoa Hạ lập tức nhường đường, lập tức nhường đường! Không được cố tình trì hoãn!"

Tô Vô Tế liếc nhìn Giang Vãn Tinh, mỉm cười: "Cho một chiếc vào đi, dân mặt ả ngay tại chỗ."

Thế là một chiếc Z-20 hơi kéo cao, nhường lối.

Một chiếc trực thăng Đông Dương cuối cùng cũng bay vào, treo lơ lửng trên boong, thả xuống một sợi dây đổ bộ.

Binh sĩ Đội Phòng Vệ Biển Đông Dương lần lượt trượt xuống, tổng cộng tám người.

Người cuối cùng là một nữ thiếu tá tóc ngắn.

Cô ta chính là Fukada Yukino vừa phát thông báo trên trực thăng.

Cô ta cao ráo, chừng mét bảy, cầm một khẩu súng trường tấn công.

Đầu đội mũ, đeo kính bảo hộ, còn có mặt nạ che phần lớn khuôn mặt.

Nhưng qua đôi mắt sau lớp kính, vẫn thấy được nét sắc sảo-đôi mắt sâu và sáng, như mảnh băng vụn trôi trên mặt hồ ngày đông.

Dù mặc quân phục tác chiến, dáng người cực chuẩn của Fukada Yukino vẫn không thể che lấp; thắt lưng tôn lên vòng eo thon săn chắc, dẻo dai-sự mềm mại nữ tính và sự dứt khoát của quân nhân hoà làm một cách hoàn hảo.

Nhìn xác chết và máu me ngổn ngang, mày cô ta nhíu chặt: "Đặc nhiệm Hoa Hạ mà dám giết chóc bừa bãi trên du thuyền Đông Dương? Toàn đội vào trạng thái chiến đấu! Toàn đội vào trạng thái chiến đấu!"

Theo lệnh đó, bảy người còn lại đồng loạt giương súng trường tấn công!

Trong mười năm binh nghiệp, đây là chuyện cô ta chưa từng gặp!

Bọn người Hoa Ha này điên rồi sao? Thật sự tàn sát cả một con tàu!

Tô Vô Tế vừa định lên tiếng thì cảm giác tay mình bị Giang Vãn Tinh kéo nhẹ, cô chủ động bước lên.

"Tôi là thiếu tá lực lượng đặc nhiệm Hoa Hạ. Qua điều tra, con tàu Genji ingagawa Maru này là đại bản doanh của tập đoàn buôn người quốc tế. Trong lúc giải cứu con tin, chúng tôi bị bọn tội phạm người Đông Dương cố thủ chống trả dữ dội."

Giang Vãn Tinh tiếp lời: "Tất cả kẻ chống cự đã bị tiêu diệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng mọi kẻ tham gia và đồng phạm. Phía Đông Dương không được can thiệp, nếu không mọi hậu quả các người tự gánh."

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận