Mười giờ sáng hôm sau, một chiếc MPV màu đen dừng lại trước cửa Quán Bar Hoàng Hậu.
Long Thanh Hòa đội mũ, đeo kính râm bước xuống xe, nói với anh bảo an to cao ở cửa: "Hi, lại gặp nhau rồi. Ông chủ các anh đâu?"
Lần trước Vương Đại Châu nhận của Long Thanh Hòa 200 tệ tiền bo, nhưng vì miệng không kín nên suýt bị trừ lương, giờ vẫn còn sợ xanh mặt.
Anh ta cảnh giác hỏi: "Cô tìm ông chủ chúng tôi làm gì?"
Long Thanh Hòa bật cười: "Anh đề phòng tôi làm gì? Tôi đâu có hại ông chủ các anh."
Vương Đại Châu lại lùi một bước: "Chưa chắc."
Thấy điệu bộ ấy buồn cười, Long Thanh Hòa cố ý trêu: "Vì sao? Tôi trông đáng ghét lắm à?"
"Không, cô đẹp quá." Vương Đại Châu nói: "Sư phụ tôi bảo, hồng nhan họa thủy, đàn bà là hổ, nhất định phải tránh xa."
"Sư phụ anh thú vị đấy." Long Thanh Hòa cười: "Vậy nhớ giữ nguyên tắc đó suốt đời nhé."
Vương Đại Châu gật đầu: "Chỉ cần không bị trừ lương, xa phụ nữ có là gì."
Long Thanh Hòa đưa một tay đỡ trán, không khỏi thấy Quán Bar Hoàng Hậu này hình như chẳng mấy ai bình thường.
Lúc này, Tiểu Bàng đi xuống: "Cô Long, ông chủ mời cô lên trên."
Vương Đại Châu lập tức đứng nghiêm: "Chào sư phụ."
Tiểu Bàng nhìn đệ tử, dặn dò nghiêm túc: "Sau này gặp cô Long, có thể gọi là bà chủ."
Long Thanh Hòa: "Hả??"
Chuyện này sao tôi không biết?
Vương Đại Châu: "Á?"
Nghe xong anh ta lại muốn khóc! Vừa nãy còn chặn bà chủ ngoài cửa! Có phải lại bị trừ lương rồi không? Sư phụ cũng chẳng nói sớm!
Vương Đại Châu tủi thân: "Sư phụ, trước anh còn dặn em, phụ nữ là hổ, ngàn vạn lần đừng dính vào."
Tiểu Bàng nghiêm mặt: "Phụ nữ là hổ, nhưng bà chủ ngoại lệ."
Cảnh gã cao hơn hai mét dạy dỗ gã cao hơn một mét chín, trông khôi hài thật.
Cố nén cảm giác buồn cười đang dâng lên, má cô hơi nóng, Long Thanh Hòa nói: "Chắc các anh nhầm rồi, tôi không phải bà chủ các anh."
Nhưng nói là buồn cười thì buồn cười, sâu trong lòng cô lại chẳng hề ghét cách xưng hô ấy.
Tiểu Bàng lắc đầu: "Quản lý Tiêu nói rồi, dù bây giờ cô Long chưa phải bà chủ, sau này cũng sẽ là bà chủ. Gọi trước cũng không sao."
Hai vành tai Long Thanh Hòa đỏ lên, cô cười hỏi: "Sao quản lý Tiêu lại đùa như vậy? Chính tôi còn chẳng biết là mình với ông chủ các anh đã phát triển tới mức đó nữa cơ."
"Hai người đã ngủ cùng nhau rồi." Tiểu Bàng nói: "Hôm đó quản lý Tiêu đến Chung cư Vân Liên Sơn đưa đồ ngủ cho ông chủ, là tôi lái xe."
"Dù có ngủ chung một phòng cũng không có nghĩa là xảy ra chuyện gì thực sự cả. Hiện tại tôi với ông chủ các anh là bạn thân chí cốt, thân như hình với bóng…"
Vừa nói xong, Long Thanh Hòa chợt thấy mình nói những lời này cũng thừa. Chẳng phải càng che càng lộ ư?
"Dù sao thì, anh cũng sẽ không tin lời tôi giải thích, đúng không?" Long Thanh Hòa hỏi.
Tiểu Bàng gật đầu rất nghiêm: "Ông chủ nói rồi, miệng đàn bà toàn lời dối trá."
"Thôi, tôi lên lầu đã." Long Thanh Hòa dậm chân, bước nhanh vào trong.
Đây là lần đầu Long Thanh Hòa bước vào căn suite của Tô Vô Tế.
Anh lúc này chỉ mặc mỗi quần đùi, đang chống hai ngón tay trồng cây chuối.
"Ngón tay anh cứng thật…" Long Thanh Hòa không nhịn được buột miệng.
"Đương nhiên rồi. Mà không chỉ mỗi ngón tay đâu…" Tô Vô Tế nói, vẫn chống ngón tay giữ tư thế, nhích người vào phòng tắm: "Cô ngồi tạm đi, đợi tôi mấy phút, tôi vào tắm cái."
"Hôm nay tôi qua Ninh Hải ghi chương trình, đến đón anh đi cùng, làm thành viên của nhóm người thân và bạn bè." Long Thanh Hòa nói: "Lát nữa nhớ mặc cho bảnh vào."
Giọng Tô Vô Tế vọng ra từ phòng tắm: "Nhưng tôi vẫn chưa gật đầu làm thành viên nhóm người thân và bạn bè của em mà."
Trong mắt Long Thanh Hòa lóe lên tia tinh ranh: "Kệ, dạo này chị đây toàn gặp nguy hiểm, anh phải đi với tôi, không thì tôi lo cho an toàn bản thân mình lắm."
Rõ ràng là bịa cớ, nhưng lại rất đúng thực tế.
Tối qua về nhà, Long Thanh Hòa phát hiện mình hình như không còn thích nghi được nhịp sống bình thường nữa.
Dù quen Tô Vô Tế chưa lâu, nhưng đã cùng nhau trải qua bao phen kinh tâm động phách, đến mức cô trở về căn hộ penhouse sang trọng của mình cũng thấy nhạt thếch.
Dù đã gọi mẹ đến ở cùng, nhưng hễ nằm xuống là trong đầu cô lại toàn hiện lên bóng dáng một chàng trai nào đó.
Tô Vô Tế bị thuyết phục. Quả thật hình như anh đã kéo theo cho Long Thanh Hòa không ít nguy hiểm, bèn nói: "Được thôi. Tiện thể anh cũng có việc phải ghé Ninh Hải."
Quả thực, tên sát thủ năm sao Muto tadakazu vẫn chưa bắt được, điều tra viên cấp S Rettson cũng bặt vô âm tín. Anh cũng hơi lo: với cái số xui xẻo thường gặp nguy hiểm như cơm bữa của Long Thanh Hòa, liệu chuyện có lại vạ lây đến cô không.
Tắm xong, Tô Vô Tế và Long Thanh Hòa sóng vai xuống lầu.