Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

 Tiểu Bàng: "Rõ, ông chủ. Quản lý Tiêu đã dặn, không được làm phiền không gian riêng của ông chủ và bà chủ." 

 Long Thanh Hòa mím môi: "…" 

 Cô thật sự không biết phải giải thích sao cho ổn. 

 Tô Vô Tế nói: "Anh ấy bị hội chứng Asperger, đầu óc thẳng tưng ấy mà, cô chịu khó thông cảm chút." 

 Nghe vậy, Long Thanh Hòa liền hiểu, cảm giác đồng cảm trào lên, cô mỉm cười: "Không sao, anh ấy đáng yêu mà." 

 Tiểu Bàng: "Cảm ơn bà chủ khen, nhưng ông chủ bảo rồi, khen đàn ông 'đáng yêu' không phải lời hay." 

 Long Thanh Hòa đang cười thì bỗng có tiếng quát từ trên xe: "Này, anh to con, không được gọi bừa là bà chủ! Lỡ bị paparazzi ghi lại câu đó thì to chuyện! Về sau cấm nói nữa!" 

 Giọng điệu rất nghiêm, không chỉ là dặn dò mà gần như cảnh cáo. 

 Một người phụ nữ bước xuống từ ghế phụ. 

 Cô cao chừng một mét sáu tám, dáng cao ráo rắn rỏi, thân hình gọn gàng, tóc tém ngang tai; từng sợi vào nếp, bóng mượt, y như tính cách kỷ luật của cô. 

 Lông mày cô hơi nhíu, nhưng chẳng hề làm giảm nhan sắc; trái lại, nét cau mày ấy khiến cô càng sắc sảo, phối với đôi mắt phượng sắc lẹm, toát lên vẻ dứt khoát, như thể có thể nhìn thấu lòng người trong chớp mắt. 

 Long Thanh Hòa nắm tay cô ấy: "Giới thiệu nhé, đây là quản lý của tôi bây giờ, Đồng Du Nhu. Vô Tế, anh cứ gọi là chị Nhu. Trong giới, tôi tin chị ấy nhất." 

 Mấy chuyện xảy ra gần đây, Long Thanh Hòa đều kể sơ với Đồng Du Nhu, làm nữ quản lý lo sốt vó, thấy Long Thanh Hòa thật sự như phát rồ; hôm nay nhất quyết phải theo sát để xem cho rõ. 

 Còn vị quản lý trước của Long Thanh Hòa thì quản cô rất gắt, phong cách khác hẳn sự tinh tế và quan tâm của Đồng Du Nhu. 

 "Chị Nhu, đây là Tô Vô Tế, người tôi đã kể với chị." 

 Đồng Du Nhu nhìn Tô Vô Tế từ đầu đến chân mấy lượt, trong mắt có chút kinh ngạc. 

 Cô khó mà ghép hình ảnh người đàn ông mặc vest hồng trước mặt với một anh chàng lực lưỡng đã cứu Long Thanh Hòa khỏi tay lính đánh thuê. Huống chi, người này còn là ông chủ lừng danh của Quán Bar Hoàng Hậu. 

 "Ồ, chị Nhu, ngưỡng mộ đã lâu." Tô Vô Tế cười, chẳng bận tâm ánh nhìn dò xét của đối phương. 

 Đồng Du Nhu chủ động đưa tay, thẳng thắn: "Chào cậu. Ngưỡng mộ gì, khỏi khách sáo. Dù sao những gì cậu nghe về tôi, cơ bản toàn là tiếng chẳng mấy tốt lành." 

 Quả đúng, cái tên "Đồng Du Nhu" không giống tính cách cô chút nào: thủ pháp quá cứng rắn, tính cách mạnh, lời lẽ sắc bén. Một số đối tác nghe đến làm việc với cô là đã e dè. 

 Nhưng nghệ sĩ lại rất thích cô, bởi khi lên bàn đàm phán tranh quyền lợi cho nghệ sĩ, Đồng Du Nhu không hề nương tay, không nhường một phân. 

 Năm nay Đồng Du Nhu ba mươi hai, mười mấy tuổi sang Nam Hàn làm thực tập sinh, ra mắt rồi cũng chẳng tạo được tiếng tăm nào, hai mươi hai tuổi về nước đành chuyển sang làm quản lý, ai ngờ lại phất như diều gặp gió. 

 Cô tuy là quản lý của Long Thanh Hòa, nhưng hai người tình như chị em, cũng là quan hệ đối tác; công ty quản lý Du Nhiên do cô đứng tên, Long Thanh Hòa là một cổ đông. 

 Chính vì thế, trước đó, khi Long Thanh Hòa bị Tống Tri Ngư làm cho sững sờ, cô rút danh thiếp tự giới thiệu một câu: "Tôi có một công ty quản lý riêng." 

 Khi ấy Long Thanh Hòa tin chắc, với năng lực đào tạo nghệ sĩ của Đồng Du Nhu, nhất định có thể lăng-xê Tống Tri Ngư nổi trong thời gian ngắn. 

 "Điểm này chị Nhu giống hệt tôi." Tô Vô Tế nhếch môi cười: "Danh tiếng của tôi ở Lâm Châu cũng chẳng ra gì." 

 Đồng Du Nhu: "…" 

 Tôi là nói khiêm tốn, còn cậu nói thật luôn à? 

 "Lên xe đã, không lại bị paparazzi chụp thì phiền." Đồng Du Nhu nói. 

 Đám paparazzi và mấy kênh tự làm nội dung trên mạng đúng là chẳng ưa Đồng Du Nhu, cứ có cơ hội là bôi bẩn không nương tay; chủ yếu vì cô quá cứng, thường xuyên xô xát với paparazzi và thợ săn ảnh. Mà đã xung đột rồi, thà kiện đến cùng chứ tuyệt không xin lỗi. 

 Cũng bởi thế, có thời gian cô được mệnh danh "Vua kiện tụng giới giải trí". 

 Nói xong, Đồng Du Nhu lại nhìn Tiểu Bàng: "Anh to con, sau này đừng gọi bừa là bà chủ nữa. Hễ để tôi nghe thấy, tôi sẽ cấm Thanh Hòa gặp ông chủ các anh." 

 Tiểu Bàng: "Cô im đi, tôi chỉ nghe lời ông chủ." 

 Bị bật lại thẳng thừng một câu, Đồng Du Nhu suýt nổi đóa. 

 Dù sao thì bây giờ, trong giới giải trí, hiếm ai dám bật lại cô thẳng thừng như thế. 

 Tô Vô Tế bật cười: "Tiểu Bàng, biểu hiện tốt đấy. Về tăng lương cho cậu." 

 Tiểu Bàng như ngộ ra điều gì: "Ông chủ, cãi lại phụ nữ là được tăng lương hả?" 

 Long Thanh Hòa ôm bụng, cười cúi gập người. 

 Vừa cúi xuống, đường cong đầy đặn ở một chỗ nào đó càng thêm nổi bật, chị Cong Cong bỗng biến thành "chị Cong Cong Cong Cong". 

 Tô Vô Tế không kìm được liếc thêm hai lần. 

 Thấy ánh mắt của anh, Đồng Du Nhu giậm chân, quay người lên ghế phụ trước. 

 Long Thanh Hòa kéo Tô Vô Tế, ngồi xuống hàng ghế thứ hai của xe. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận