Có người lo tắm rửa cho con mèo đen, anh liền về phòng luyện công, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tối lại tiếp tục trị liệu cho Hàn Tam Giang.
Hàn Tử Yên tắm sạch cho mèo đen, rồi dùng máy sấy thổi khô lông nó. Con mèo chui ra khỏi lòng cô, lững thững đi vào thư phòng, nhảy lên, nằm ườn trên bàn sách của Trần Phàm.
Trần Phàm luyện công một lúc, Thần Niệm tản ra quanh nhà quét một vòng rồi thu về. Giờ Nguyên Thần của anh đã ổn định, có thể tu luyện một số bí pháp, tuyệt học mà sư phụ truyền lại.
Suy nghĩ chốc lát, anh quyết định tu luyện một môn tuyệt học trong đó, tên là Tử Tiêu Dẫn Lôi Quyết. Tuyệt học này lấy Nguyên Thần vận chuyển làm dẫn, câu thông Tử Tiêu Tiên Lôi, dùng tiên lôi oanh sát thần hồn đối thủ.
Dĩ nhiên, muốn khống chế được Tử Tiêu Tiên Lôi, không thể thiếu thể chất bán tiên của anh. Nếu không có thân thể bán tiên, tiên lôi vừa nhập thể, anh đã hóa tro ngay tức khắc.
Bước đầu tiên của tu luyện là hấp thu những tia Tử Tiêu Tiên Lôi cực kỳ yếu, để Nguyên Thần dần dần thích ứng. Quá trình này phải kéo dài mười ngày nửa tháng, sau đó mới có thể chính thức luyện công pháp.
Để tiện tu luyện, anh leo lên nóc nhà, nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu. Thế là anh dắt xe đạp ra cửa, chạy thẳng tới ngọn núi gần nhất - Phong Lôi Sơn.
Từ nhà Trần Phàm lái xe hơi đến Phong Lôi Sơn phải hơn ba mươi cây số, nhưng anh đi theo đường chim bay. Đạp xe được chừng bảy tám cây, anh tới một khúc cua trên quốc lộ, gửi xe rồi bắt đầu leo núi. Đi bộ vào trong chưa tới mười cây, anh đã đến dưới chân Phong Lôi Sơn.
Phong Lôi Sơn cao hơn chín trăm mét. Lên tới đỉnh, anh nhảy lên một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn dắt Tử Tiêu Tiên Lôi.
Tử Tiêu Tiên Lôi thực ra là một loại năng lượng đến từ không-thời gian cao vị, Tông Sư Thần Cảnh bình thường căn bản không thể cảm ứng được. Còn Trần Phàm sở hữu Nguyên Thần cường đại, lực cảm tri vượt xa Tông Sư Thần Cảnh thông thường.
Độ ba phút sau, quanh người anh xuất hiện những tia điện màu tím mảnh như sợi tơ. Lúc đầu còn lác đác, dần dần càng lúc càng nhiều.
Mười phút sau, phạm vi trong bán kính trăm mét quanh anh đã kín đặc những tia chớp màu tím, một trường năng lượng khủng bố bao phủ trọn cả ngọn Phong Lôi Sơn.
Những tia điện tím tụ về trên đỉnh đầu anh, rồi chậm rãi rơi xuống, bị Nguyên Thần hấp thu. Nguyên Thần vừa hấp thu được một tia, toàn thân Trần Phàm lập tức run lên, tê dại lẫn đau đớn khiến anh phải nghiến chặt hàm răng.
Một lần, hai lần, ba lần… liên tục hơn chục lần như thế, anh mới dần dần thích ứng, sau đó lại tiếp tục hấp thu thêm nhiều tia điện tím nữa.
Anh liên tục thử đi thử lại, cho đến khi mặt trời lặn, trời tối hẳn mới xuống núi về nhà.
Vừa đến cổng, anh đã nghe thấy tiếng Hướng Tôn và Tống Thế Hào đang nói chuyện, hai người này lại mò tới ăn chực rồi.
May là bọn họ cũng còn chút lương tâm, buổi tối mang tới ít đặc sản núi rừng với hoa quả.
Dương Lan và Trần Học Chính vẫn bận rộn trong bếp, Hàn Tử Yên cũng đang ở trong đó phụ giúp.
"Anh, anh về rồi." Hướng Tôn cười nhăn nhở, chạy lại gần.
Thấy dáng vẻ lươn lẹo của cậu ta, Trần Phàm hỏi thẳng: "Lại có chuyện gì nữa?"
Hướng Tôn gãi gãi mặt, nói: "Anh, lúc nãy em đã nói với dì Lan, muốn nhận dì làm mẹ nuôi, dì cũng đồng ý rồi. Giờ em chính là em trai nuôi của anh. Em trai nuôi bị người ta bắt nạt, anh có phải nên ra mặt giúp em xả giận không?"
Trần Phàm cười lạnh: "Ông nội cậu chính là chỗ dựa của nhà họ Tống, ai điên mới dám bắt nạt cậu? Ngọc Hoàng Đại Đế chắc?"
Hướng Tôn chỉ vào trong tiểu viện: "Lão già ở trong đó đó. Vừa nãy em đi hái táo, lão già đó dám đá em một cái! Anh, anh phải giúp em dạy ông ta một trận!"
Trần Phàm cạn lời, hỏi: "Cậu không có việc gì làm mà chạy tới đó làm gì?"
Hướng Tôn cười hì hì: "Em muốn xem trên cây còn quả táo nào không."
Trần Phàm lắc đầu: "Cậu bị ông ấy đá thì ráng mà chịu đi."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!