Trần Phàm dặn: "Trên cây hết táo rồi, cậu rảnh thì đừng có leo lên nữa."
Hướng Tôn cười gượng một tiếng: "Anh, ngày kia là thọ thần của ông nội em, em muốn tặng ông một món quà. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy mấy quả táo đó là hợp nhất."
Trần Phàm hỏi: "Ồ, ông nội cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Hướng Tôn đáp: "Lần này là mừng thọ tám mươi. Ông nội thương em nhất, mà em thì chẳng ra gì, thành tích dở tệ, cũng chẳng có sở trường gì. Thành ra mấy anh em họ đều khinh em, cho là ông nội thiên vị. Lần này em muốn tặng ông một món thọ lễ khác người, để ông vui một phen."
Trần Phàm nhìn là thấy rõ, Hướng Tôn rất để ý đến cách nhìn của ông nội với mình. Anh suy nghĩ rồi nói: "Đã là thọ lễ thì ai lại đi tặng táo, chi bằng tặng một quả đào thọ cho ra dáng."
Mắt Hướng Tôn sáng rực lên: "Anh, nhà mình còn có đào thọ à?"
Trần Phàm quay vào phòng, lấy ra một quả đào đỏ au, tỏa hương ngào ngạt, nặng chừng 0,75 cân.
Hướng Tôn trợn tròn mắt: "Đây là Linh Đào hả anh? Hương thơm còn hơn cả linh táo nữa!"
"Công hiệu mạnh hơn một bậc. Cậu cứ lấy cái này mà tặng. Tìm cái hộp ngon ngon, gói ghém lại." Trần Phàm nói.
Hướng Tôn gật đầu lia lịa: "Cảm ơn anh." Nói xong ôm quả Linh Đào, hớn hở chạy mất dạng.
Hàn Tam Giang cười nói: "Công tử, Linh Đào với linh táo đều là do người trồng ra phải không?"
Trần Phàm đáp: "Xem như vậy đi. Gần đến giờ rồi, tôi tiếp tục châm cứu cho ông."
Lần này, anh không cho Hàn Tam Giang uống thuốc thang nữa, chỉ dùng châm cứu và xoa bóp. Toàn bộ quá trình kéo dài bốn mươi phút. Sau đó, anh bảo Hàn Tam Giang nghỉ ngơi, rồi rửa tay ra ăn cơm.
Bữa tối rất phong phú, trong nhà vô cùng náo nhiệt. Món ăn nấu rất ngon, tay nghề bếp núc của Hàn Tử Yên đúng là không tầm thường, ngay cả mấy người kén ăn như Hướng Tôn và Tống Thế Hào cũng ăn ngon lành, gắp không ngừng đũa.
Ăn no, Hướng Tôn vỗ bụng một cái, nói: "Anh, em đã nói chuyện xong với sáu nhà phía sau với bốn nhà phía tây rồi, mua trọn nền nhà của họ, xây một cái viện ba dãy. Như vậy cộng diện tích mười hai cái sân lại, cũng khoảng ba nghìn mét vuông, đủ để dùng rồi."
Trần Phàm nhíu mày: "Không phải các cậu đã mua dãy nhà đối diện rồi sao, còn xây thêm làm gì?"
Hướng Tôn cười: "Em với anh Hào bàn với nhau, muốn hiếu kính bố mẹ nuôi, nên tính xây một cái đại viện. Có thể để họ xây dãy sau trước, xây xong chúng ta dọn qua đó, như thế sẽ không ảnh hưởng chỗ ở hiện tại."
Dương Lan vội nói: "Tiểu Hào, Tiểu Tôn, mười hai cái sân lớn quá, các con đừng có hoang phí tiền bạc."
Trần Phàm nói: "Mẹ, cứ để bọn nó làm, mẹ khỏi lo. Đợi sau này chúng ta dọn sang biệt thự ở."
Nghe nói Trần Phàm đã mua biệt thự, Hướng Tôn liền vội vàng hỏi mua ở đâu.
Ăn cơm xong, Hàn Tử Yên quay lại tiểu viện xem tình hình Hàn Tam Giang, sau đó trong viện vang lên một tiếng kêu kinh hãi.
Trần Phàm đi tới xem, phát hiện Hàn Tam Giang đang vịn tường tập đi, bước chân còn khá vững.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!