Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 "Rõ, em không quấy rầy anh nữa." Hướng Tôn cười đểu một tiếng rồi cúp máy. 

 Trần Phàm trả điện thoại cho tài xế: "Chở tôi đi một chỗ." 

 Hoa Thiên Ngữ đã gửi địa chỉ tới, chỗ đó cách anh khá xa, phải đi xe chừng nửa tiếng. 

 Địa điểm là do Hoa Thiên Ngữ dày công lựa chọn. Cô thấy đồ ăn ở nhà hàng này khá ngon, chỉ có điều khách quá đông, bình thường đều phải xếp hàng. Vì vậy cô tới sớm, lấy số chờ bàn. 

 Hoa Thiên Ngữ cẩn thận trang điểm, môi đỏ mày liễu, còn thay bộ quần áo yêu thích nhất. Bộ này vừa tôn lên thân hình hoàn hảo của cô, lại không mất vẻ tao nhã. 

 Xếp hàng hai mươi phút, bên trong mới trống được một bàn. Hoa Thiên Ngữ nhanh chóng chiếm bàn, sau đó dùng điện thoại quét mã để gọi món. 

 Cô hỏi Trần Phàm: "Tôi tới trước rồi, anh muốn ăn gì, tôi gọi trước nhé?" 

 "Gọi tùy ý là được, cái gì tôi cũng ăn. Tôi cũng sắp tới, khoảng ba phút nữa." Trần Phàm trả lời. 

 Hoa Thiên Ngữ đang chăm chú nghiên cứu thực đơn, món còn chưa gọi xong thì Trần Phàm đã tới. 

 Cô vội đứng dậy đón, cười nói: "Anh tới nhanh ghê, mời anh ngồi." 

 Không gian nhà hàng bình thường, bàn kê cũng hơi sát nhau, ồn ào náo nhiệt. Trần Phàm lại chẳng để ý, ngồi xuống phía đối diện, nói: "Cô vẫn xinh như ngày nào." 

 Hoa Thiên Ngữ mím môi cười: "Cảm ơn." 

 Cô kín đáo đánh giá Trần Phàm, cảm thấy khí chất trên người anh vô cùng đặc biệt, rất đàn ông. Ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay anh: đó là một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá hơn bốn trăm nghìn tệ, mặt số màu xanh lam, thân vỏ chế tác bằng vàng, cực kỳ tinh xảo. 

 Chiếc đồng hồ này là Đường Nhu tặng Trần Phàm, anh cũng không biết giá bao nhiêu, chỉ thấy đẹp nên đeo, không ngờ lại bị Hoa Thiên Ngữ - người rất rành hàng xa xỉ - nhận ra chỉ trong nháy mắt. 

 Nghĩ tới vừa rồi còn thấy biệt thự trong khung hình, Hoa Thiên Ngữ gần như khẳng định hiện tại Trần Phàm đã là người có tiền. Khó trách anh có cách giúp được cô! Mà một người có thể ảnh hưởng được đến tổng giám đốc của cô, e là tài sản ít nhất cũng phải cấp mười tỷ tệ trở lên? 

 Cô không khỏi hơi hoảng hốt: mình vậy mà lại mời một vị tỷ phú tới ăn ở cái quán cơm bình dân thế này, có phải quá tùy tiện rồi không? 

 Đúng lúc này, tài xế bước vào. Anh ta mặc áo khoác xám, đứng rất thẳng lưng, đi tới gần rồi khẽ nói: "Tiên sinh, tôi vừa hỏi qua, trên tầng hai có phòng riêng, cần tôi sắp xếp không ạ?" 

 Trần Phàm gật đầu: "Được, anh sắp xếp đi." 

 Tài xế đi sang bên cạnh gọi một cú điện thoại, chẳng bao lâu sau, quản lý đã chạy vội tới, vô cùng cung kính: 

 "Xin lỗi, nhã gian trên lầu đã thu xếp xong, mời hai vị lên tầng hai." 

 Trần Phàm gật đầu: "Cảm ơn." 

 Phòng riêng trên tầng hai không nhiều. Căn phòng hai người họ ngồi diện tích không lớn, nhưng cách bày trí và trang hoàng đều khá ổn, bên trong còn có một nhân viên phục vụ chuyên đứng đợi khách. 

 Hoa Thiên Ngữ dè dặt hỏi: "Trần Phàm, vừa rồi người đó là ai vậy?" 

 "Là tài xế của bạn tôi, chắc là quen ông chủ ở đây." Trần Phàm đáp. 

 Hoa Thiên Ngữ khẽ "ồ" một tiếng: "Bạn anh cũng ghê thật." 

 Hai người bắt đầu nói chuyện những chuyện cũ thời còn đi học, bầu không khí dần dần thoải mái. 

 Đột nhiên, Hoa Thiên Ngữ hỏi: "Trần Phàm, anh có tin vào số mệnh không?" 

 Trần Phàm cười: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" 

 Hoa Thiên Ngữ im lặng vài giây, rồi nói: "Hồi nhỏ có một ông thầy bói xem cho tôi, nói tôi là mệnh khắc phu, bất kể là bạn trai hay chồng tôi, đều không sống quá ba tháng." 

 "Cô tin sao?" Trần Phàm hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận