Trần Phàm đã do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định nói thẳng: "Đúng là cô mang mệnh khắc phu, hơn nữa cả đời sẽ khắc chết mười người đàn ông."
Hoa Thiên Ngữ mặt mày xám ngoét: "Vậy chẳng phải cả đời tôi coi như xong rồi sao!"
Trần Phàm hơi không đành lòng, nói: "Cũng không phải hoàn toàn vô phương. Cô cần tìm một người mệnh cứng, chỉ cần anh ta bình an sống qua được một trăm ngày ở bên cô, là có thể giúp cô đổi mệnh. Đổi mệnh xong, cô sẽ thành mệnh vượng phu, lấy ai thì người đó cũng sẽ phất lên như diều gặp gió."
Hoa Thiên Ngữ cười khổ: "Nhưng đi đâu mà tìm người mệnh cứng như thế chứ?"
Trần Phàm cũng thấy đau đầu, cho dù có người mệnh cứng thì chưa chắc đã chịu mạo hiểm như vậy.
Hoa Thiên Ngữ lại rót thêm một ly bia, cười thảm: "Thật ra một mình cũng đâu có gì không tốt, không có đàn ông tôi vẫn sống được."
Thấy cô sắp nốc cạn ly nữa, Trần Phàm đặt tay chặn lấy, nói: "Đừng uống nữa, để tôi nghĩ thêm cách cho cô."
Hoa Thiên Ngữ nhạt giọng: "Còn cách gì chứ, lẽ nào anh dám làm bạn trai tôi à?"
Câu này khiến lòng Trần Phàm khẽ động. Bản thân anh có cả một thân tiên lực, cũng chẳng sợ cái mệnh khắc phu của cô. Chỉ cần kiên trì tròn một trăm ngày, vận mệnh của cô sẽ thay đổi!
"Hoa Thiên Ngữ, tôi có thể giúp cô. Nhưng cô phải làm bạn gái của anh trong một trăm ngày. Trong thời gian này, khoảng thời gian cô rời khỏi tôi không được quá ba ngày. Nói cách khác, trong vòng ba ngày, cô bắt buộc phải xuất hiện bên cạnh tôi một lần. Sau một trăm ngày, chỉ cần tôi không sao, cô sẽ trở thành mệnh vượng phu."
Hoa Thiên Ngữ ngây người nhìn anh: "Trần Phàm, anh thật sự bằng lòng mạo hiểm giúp tôi?"
Trần Phàm cười: "Tôi mệnh cứng, không sợ."
Hoa Thiên Ngữ vô cùng xúc động. Từ khi biết mình là mệnh khắc phu, ai nấy đều né cô như né rắn độc, chỉ có mỗi Trần Phàm là chịu giúp!
Thế nhưng sau khi giằng co trong lòng một hồi, cô vẫn khẽ lắc đầu: "Trần Phàm, cảm ơn anh, nhưng tôi không thể hại anh được!"
Trần Phàm cười: "Yên tâm, tôi sẽ không sao. Có một trăm ngày thôi mà, coi như cô nghỉ phép đi."
Hoa Thiên Ngữ vẫn lắc đầu: "Tôi không thể để anh mạo hiểm. Một mình tôi thảm là được rồi, không cần lôi thêm người khác xuống nước."
Trần Phàm còn định giải thích, thì Hoa Thiên Ngữ đã ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặt cô càng đỏ rực.
Uống liền hai chai bia, tửu lượng của Hoa Thiên Ngữ rõ ràng rất bình thường. Lưỡi cô bắt đầu líu lại, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ ửng, cô cười nói: "Bà đây sau này một mình sống cũng tốt, cần quái gì đàn ông thối!"
Trần Phàm cười khổ, đành phụ họa: "Được được, cô một mình."
Hai người đồ ăn chẳng đụng được mấy miếng, anh bèn dìu Hoa Thiên Ngữ ra xe, rồi hỏi cô ở đâu để đưa về.
Nhưng vừa lên xe, đầu Hoa Thiên Ngữ đã nghiêng sang một bên, ngủ luôn.
Không hỏi được địa chỉ, Trần Phàm đành đưa cô về nơi ở của Hướng Tôn, tính để mai cô tỉnh lại rồi hãy chở cô về nhà.
Về tới nơi, anh bế Hoa Thiên Ngữ vào phòng ngủ, còn giúp cô cởi giày, đắp chăn cẩn thận.
Anh vừa xoay người định ra ngoài, Hoa Thiên Ngữ bỗng nức nở khóc, khóc rất thương tâm. Rõ ràng là trong mơ cô đã nhớ lại chuyện gì đau lòng.
Trần Phàm thở dài, đi tới nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mong cô bình tĩnh lại. Nào ngờ Hoa Thiên Ngữ lại ôm chặt lấy cánh tay anh, thế nào cũng không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!