"Được!"
Điện thoại được nối, Đường Nhu nói: "Nam Quốc, cậu xem tấm séc của cậu còn trên người không?"
Lục Nam Quốc đã rời khỏi trung tâm thương mại, cười bảo: "Làm sao mà không còn được chứ…"
Mấy giây sau, anh ta hoảng hốt: "Mẹ nó, ví của tớ mất rồi!"
Đường Nhu nhìn sang Trần Phàm: "Ví của cậu ấy mất rồi."
Trần Phàm nói: "Chắc chắn là mấy người kia làm. Tiểu Nhu, em về xe đợi anh, anh đi đuổi theo họ."
Đường Nhu biết rõ bản lĩnh của anh, bèn gật đầu: "Vậy anh cẩn thận."
Hai tên kia dìu tên trộm đi khá chậm, lúc Trần Phàm đuổi tới thì bọn chúng vừa bước vào thang máy, cửa thang máy đang từ từ khép lại. Thấy anh đuổi đến, tên bên trái đưa tay ngang cổ làm động tác cắt, ý đe dọa cực kỳ rõ ràng.
Trần Phàm lạnh lùng cười khẩy, đi theo lối cầu thang thoát hiểm.
Anh chạy rất nhanh, đến tầng hầm B1 thì ba tên kia vẫn chưa ra. Hai giây sau, cửa thang máy mới mở, ba người lục tục bước ra.
Tên trộm đi giữa chửi bới om sòm: "Con mẹ nó, tao không giết thằng chó đó thì không xong!"
"Tao ở đây." Trần Phàm từ bên cạnh bước ra, nhìn chằm chằm ba người: "Giao cái ví tụi mày ăn trộm ra, tao cho tụi mày đi."
Tên bên trái hất tên trộm sang một bên, rút từ hông ra một con dao gấp. Lưỡi dao xoay vù vù trong tay hắn, nhìn qua là biết tay chơi dao lão luyện.
"Muốn chết thì đừng trách bọn tao!" Hắn lao thẳng tới, vung dao đâm.
Trần Phàm ghim mắt vào bàn tay hắn, tung một cú đá thẳng, xương cổ tay vỡ vụn, con dao gấp bị đá văng, cắm sâu vào tường!
Tên ra tay gào lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy cổ tay gãy, đau đến giậm chân liên tục.
"Giao ví ra." Trần Phàm đưa tay.
Tên còn lại đang đỡ tên trộm bèn rút từ lưng quần ra một khẩu súng, chĩa vào Trần Phàm quát: "Đi chết đi!"
Ngay khoảnh khắc nòng súng nhấc lên, hắn bỗng sững người, vì phát hiện Trần Phàm đã biến mất. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một bàn tay bóp chặt lấy cổ mình.
"Rắc!"
Cổ hắn gãy, cả người đổ rụp xuống đất, phân tiểu vãi ra.
Trần Phàm thò tay vào túi tên trộm, móc ra ví của Lục Nam Quốc, rồi hỏi tên trộm mặt mày tái mét: "Là ông chủ chỗ hộp mù sai mày tới trộm séc phải không?"
Hắn đã biết rõ sự lợi hại của Trần Phàm, không dám giấu, run giọng đáp: "Đúng."
"Hắn ở đâu?" Trần Phàm hỏi.
Tên trộm nuốt nước bọt, nói: "Hắn bảo bọn tôi làm xong thì đến chung cư Lệ Đô tìm hắn, đến nơi thì gọi điện."
"Ừ, đưa điện thoại cho tao."
Tên trộm lôi điện thoại ra, còn chỉ cho anh biết số nào là của đối phương.
Trần Phàm vỗ vai hắn: "Về lo dưỡng thương cho tử tế đi."
Anh quay lại chỗ đỗ xe, Đường Nhu đang đợi, hỏi: "Anh Phàm, tìm lại được chưa?"