Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Trần Phàm đã xuống xe, đưa tay mở cửa chiếc xe con, ngồi vào ghế phụ. 

 Người lái xe là một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi. Vừa liếc sang thấy Trần Phàm, hắn giật mình, hỏi ngay: 

 "Cậu là ai?" 

 Trần Phàm bình thản: 

 "Tôi là người đã lấy tấm séc hơn ba triệu của ông. Ông cho người đi trộm séc, nhưng bọn họ không làm nổi." 

 Sau chốc lát sững sờ, người đàn ông rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhạt giọng nói: 

 "Xem ra thân thủ của người anh em không tệ, ngay cả ba người bọn chúng cũng không phải đối thủ của người anh em. Thế này đi, cậu  trả séc lại cho tôi, tôi cho cậu năm trăm nghìn." 

 Trần Phàm nhìn hắn: 

 "Tôi rút được chiếc xe hơn ba triệu, ông lại chịu cho tôi năm trăm nghìn, cũng hào phóng đấy." 

 Người đàn ông cười: 

 "Nhận năm trăm nghìn này, sau này chúng ta coi như làm bạn…" 

 "Chát!" 

 Trần Phàm vung tay tát thẳng vào mặt hắn, tát choáng váng luôn. Hắn còn chưa kịp nổi giận thì Trần Phàm đã điểm liên tiếp bảy cái lên người hắn, rồi nói: 

 "Tôi đã động tay trên người ông rồi. Từ giờ trở đi, cứ ba ngày một lần, toàn thân ông sẽ đau đớn ngứa ngáy như muốn sống không bằng chết. Trước khi phát tác, tốt nhất ông nên tìm được tôi." 

 Toàn thân người đàn ông lập tức đau nhức, ngứa ngáy kinh khủng, hắn gào lên thảm thiết, cơ thể cứng đờ. 

 Trần Phàm thản nhiên: 

 "Ông cứ từ từ cảm nhận." Nếu tự thấy mình chịu nổi thì khỏi cần tìm tôi." 

 Một phút sau, anh đưa tay vỗ nhẹ lên người hắn. Người đàn ông mồ hôi đổ như tắm, mặt trắng bệch như giấy, run giọng hỏi: 

 "Cậu… cậu muốn gì?!" 

 Trần Phàm hỏi: 

 "Làm trò hộp mù này, ông kiếm được bao nhiêu rồi?" 

 Người đàn ông đáp: 

 "Một tháng rưỡi, kiếm được chừng hai chục triệu tệ." 

 "Hai chục triệu…" Trần Phàm khẽ gật đầu, "đúng là dễ kiếm. Sau này cứ đàng hoàng mà làm ăn, người ta rút trúng cái gì thì ông phải giao đúng cái đó, đừng giở trò. À đúng rồi, mai tôi dẫn người đến rút thưởng, hy vọng trong đó sẽ có một chiếc X5 bản full option, phải là xe có sẵn cùng đầy đủ giấy tờ. Còn phải chuẩn bị thêm mười triệu tiền mặt, lấy trúng là mang đi ngay. Nghe rõ chưa?" 

 Người đàn ông sắp khóc đến nơi. X5 thì còn tạm, chưa tới một triệu tệ, nhưng mười triệu tiền mặt thì đúng là quá khủng. 

 Trần Phàm vỗ vai hắn: 

 "Làm người phải giữ chữ tín, tôi rất coi trọng ông. Dĩ nhiên, nếu ông không phục thì mai cứ việc gọi người đến, chờ tôi ngay tại chỗ mở hộp mù." 

 "Không… không dám, không dám." Người đàn ông vội vàng xua tay. 

 Lên xe, Trần Phàm đưa Đường Nhu về nhà. Trên đường anh hỏi: 

 "Tiểu Nhu, em có chiếc xe nào mình thích không? Anh bảo hắn chuẩn bị thêm một chiếc cho em." 

 Đường Nhu mím môi cười: 

 "Em không cần, em không thích lái xe." 

 Đưa người về nhà xong, Trần Phàm cũng quay về. Trời đã không còn sớm, Hàn Tử Yên nghe thấy động tĩnh thì lập tức ra đón, nói: 

 "Công tử, rửa mặt trước đã ạ." 

 "Ừ." Anh đáp một tiếng, đi vào bên trong tiểu viện, Hàn Tử Yên đưa khăn mặt cho anh. 

 Sau đó cô lại pha một ấm trà, hỏi: 

 "Công tử, kỳ thi hôm nay có thuận lợi không ạ?" 

 "Cũng tạm, chắc là không môn nào bị trượt. Đúng rồi, mấy hôm nay sao không thấy Linh Nhi?" anh hỏi. 

 Hàn Tử Yên đáp: 

 "Linh Nhi còn có chuyện của nó, một phần việc làm ăn của Hàn Môn do nó quản lý." 

 "Ông nội em sau khi về, tình hình Hàn Môn vẫn ổn chứ?" 

 "Ông nội khôi phục công lực, bốn vị trưởng lão ngoại tộc đều rất bất ngờ, bọn họ đang âm thầm điều tra chuyện này." Hàn Tử Yên khẽ thở dài, "Nhưng lúc trước ông nội đến đây là lén đi, chắc bọn họ tra không ra gì." 

 Từ nét mặt cô, Trần Phàm nhìn thấy một tia lo lắng, liền hỏi: 

 "Có phiền phức gì à?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận