Cố trụ được nửa tiếng, toàn thân Trần Phàm đã ê ẩm đau nhức, buộc phải dừng lại.
Đúng lúc ấy, anh thấy một ông lão lội nước lên bãi sông. Ông xách đôi giày vải trên tay, tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, trông chừng cũng phải ngoài bảy mươi.
Từ xa đã trông thấy Trần Phàm, ông lão cười hỏi:
"Chàng trai, vừa rồi cậu đứng tấn à?"
Trần Phàm chỉ "ừ" một tiếng. Bộ pháp đứng tấn của anh không thể để người ngoài nhìn thấy, nên liền định quay người rời đi. Vô tình, anh phát hiện trên cánh tay trái ông lão có một vệt đen nhạt.
Anh lập tức dừng bước, chăm chú nhìn kỹ vệt đen đó. Tâm thần vừa khẽ ngưng tụ, ánh mắt anh như xuyên qua được lớp da, trông rõ cả kinh mạch và huyết quản của ông lão.
Anh phát hiện trên kinh Thủ Dương Minh Đại Trường ở tay ông đang tỏa ra một làn khí đen mờ mờ. Tình trạng này, hoặc là do lúc luyện công đã xảy ra sai sót, hoặc là trúng phải độc thủ âm hiểm của người khác.
Cảm giác được ánh mắt Trần Phàm đang soi mình, ông lão cười hỏi:
"Chàng trai, tôi thấy căn cốt cậu không tệ, có muốn học quyền không?"
Trần Phàm thản nhiên nói:
"Ông sắp chết đến nơi rồi, còn tâm trí đâu mà dạy người ta học quyền?"
Lời vừa thốt ra, sắc mặt ông lão khẽ biến, sau đó ông nhẹ thở dài:
"Cậu nhìn ra được tôi chẳng sống được bao lâu nữa, coi như cũng có chút bản lĩnh. Sư phụ cậu là ai?"
Trần Phàm đáp:
"Gia sư tôi họ Lý, ông không biết đâu."
Ông lão nhạt giọng nói:
"Tôi luyện công bị tẩu hỏa, sống không được bao lâu nữa. Cậu với tôi gặp mặt cũng là có duyên, nếu cậu muốn học, những gì tôi biết đều có thể truyền lại cho cậu."
Trần Phàm lắc đầu:
"Tôi không hứng thú. Nhưng nếu ông muốn sống tiếp, tôi có thể chỉ cho ông một con đường."
Đã sống rồi thì ai lại muốn chết? Mắt ông lão sáng lên, nhưng vẫn chưa thật tin vào Trần Phàm, bèn nói:
"Xin mời tiểu hữu cứ nói!"
Trần Phàm nói:
"Ông tìm một cái chum lớn, đổ đầy đá lạnh. Đúng giờ trưa ngày mai, ông ngâm mình trong đó, cố mà chịu được một tiếng. Đến giờ Tý tối mai, ông thay đá lạnh bằng nước nóng bốn mươi ba độ rưỡi, lại ngâm thêm một tiếng nữa. Lúc ngâm, ông vận hành khí huyết theo cách tôi dạy, như vậy có thể giữ được mạng."
Ông lão hít sâu một hơi:
"Đa tạ tiểu hữu!"
Sau đó, Trần Phàm truyền cho ông ta pháp môn vận chuyển khí huyết.
Ông lão ghi nhớ xong, cảm kích nói:
"Vô cùng cảm ơn tiểu hữu. Chẳng hay nên xưng hô với tiểu hữu thế nào?"
Trần Phàm đáp:
"Gặp nhau bên đường thôi, ông không cần biết tên tôi đâu."
Nói xong, anh sải chân rời đi, rồi bất ngờ nhún người một cái, nhảy vọt hơn chục mét, đáp sang bờ bên kia bãi sông.
Thấy anh đã đi xa, ông lão bèn cất cao giọng:
"Lão phu Trần Minh Công!"
Trần Phàm đang định tìm chỗ nghỉ ngơi thì điện thoại bỗng reo. Là một số lạ. Anh nghe máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông xa lạ, khí tức mạnh mẽ:
"Cậu là Trần Phàm?"
Trần Phàm còn tưởng là cảnh sát, thản nhiên đáp:
"Là tôi."
Đối phương nói:
"Tiểu thư nhà chúng tôi đang đợi cậu ở trang viên Hoàng Long, cậu có thể tới không?"
Trần Phàm khựng lại một chút, nhớ đến cô gái xinh đẹp tên Liễu Như Băng, bèn hỏi:
"Anh nói là Liễu Như Băng?"
"Chính là tiểu thư ấy." Đối phương đáp: "Chuyện của cậu, tiểu thư đã giúp cậu thu xếp xong. Nhà họ Hoàng sẽ không báo cảnh sát, chuyện này cũng sẽ không truyền ra ngoài."
Trần Phàm sững người, thầm nghĩ: đám người này đúng là có thế lực kinh người!
Giọng nam kia lại vang lên:
"Tiểu thư nhà chúng tôi chưa từng cho đàn ông tới gần, cậu là người đầu tiên dám chạm vào cô ấy! Nhưng tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng có sinh tà niệm với tiểu thư nhà tôi!"
Trần Phàm nhướng mày:
"Tôi làm gì, không tới lượt người khác quản."
Đối phương lạnh lùng:
"Vậy cậu cứ thử xem!"
Trần Phàm dứt khoát cúp máy.
Tại trang viên Hoàng Long, trong một căn tiểu sảnh, gã đàn ông từng đứng cạnh Liễu Như Băng hừ nặng một tiếng, quẳng chiếc điện thoại sang bên, nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!