"Tất nhiên là chuyện chung thân đại sự của tiểu thư rồi. Tiểu thư từ ba tuổi đã không cho bất kỳ bé trai nào lại gần, thậm chí không cho phép đứng trong phạm vi năm mét quanh cô ấy. Ngay cả bản thân Thần Tướng, tối đa cũng chỉ được đứng cách cô ấy hai mét."
Cuồng Long gãi đầu:
"Hắc Phượng, cô nói cũng đúng, chuyện này Thần Tướng lo lắng lắm."
Người phụ nữ tên Hắc Phượng nói:
"Thế mà hôm nay, tên đàn ông kia lại có thể đứng gần tiểu thư, còn hôn lên mu bàn tay cô ấy, mà tiểu thư chẳng hề tỏ ra chống cự. Dùng cái đầu của anh nghĩ thử xem, chẳng phải đó là chuyện tốt à?"
Cuồng Long hừ một tiếng:
"Nhưng tiểu thư là cô gái như tiên nữ, thằng nhóc thối ấy có chỗ nào xứng với cô ấy chứ!"
Hắc Phượng nói:
"Có xứng hay không đến lượt anh quyết định chắc? Tốt nhất anh đừng xen vào, chỉ cần báo cáo tình hình cho Thần Tướng là được."
Cuồng Long bĩu môi:
"Được rồi, tôi mặc kệ. Nhưng mà nhìn thằng nhóc đó là tôi đã thấy chướng mắt, rất muốn đánh cho nó một trận!"
Hắc Phượng khẽ cười:
"Thì tùy anh thôi. Nhưng nhìn là biết thằng nhóc đó cũng không tầm thường. Người của Hàn Môn mà còn gọi nó là thiếu chủ, thân phận của nó là gì, nhất định phải điều tra cho rõ."
Cuồng Long tiếc nuối:
"Đáng tiếc tên gọi là Hàn Uy lại chạy mất, chưa kịp moi được tin gì."
Nói rồi, hắn liếc nhìn về phía đình hoa ngoài cửa. Liễu Như Băng đang ngồi trong đình, ánh mắt nhìn ra xa, như đang chờ đợi ai đó.
Không biết qua bao lâu, một bóng người xuất hiện ở cổng. Bước chân hắn không nhanh, nhưng chỉ vài giây sau đã tới trước đình hoa.
Người tới chính là Trần Phàm. Anh nhìn Liễu Như Băng, nói:
"Liễu tiểu thư, cô tìm tôi?"
Liễu Như Băng nhìn anh, cất giọng:
"Hôm qua, tôi bỗng có cảm giác ở hướng thành phố Vân có một người vô cùng quan trọng với mình, nên theo bản năng đã tới đây. Khi nhìn thấy anh, tôi biết người đó chính là anh."
Trần Phàm nói:
"Tôi cũng có cảm giác tương tự. Cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết rắc rối. Vốn dĩ tôi đã quyết định rời khỏi thành phố Vân, lang bạt chân trời góc bể rồi."
Liễu Như Băng nói:
"Ngọn ngành tôi đã nắm rõ. Người cấy ghép trái tim của anh là một nhân vật lớn ở kinh thành. Người này vô cùng sợ chết, nếu hắn biết anh còn sống, nhất định sẽ cho người bắt anh về."
Trần Phàm cười khẩy:
"Vậy thì tôi giết hắn!"
Liễu Như Băng lắc đầu:
"Anh không giết được đâu. Bên cạnh hắn có tông sư Hóa Cảnh hộ vệ."
Trần Phàm nhíu mày. Trên cấp bậc võ giả Tử cấp chính là tông sư Hóa Cảnh. Chỉ là lúc này, anh cũng không rõ thực lực hiện tại của mình ở tầng thứ nào.
Liễu Như Băng nói tiếp:
"Người bên cạnh tôi đều là cao thủ võ học. Nếu anh muốn học, tôi có thể để bọn họ dạy anh. Tôi sẽ ở lại trang viên Hoàng Long một thời gian, nếu có chuyện gì, anh cứ tới tìm tôi."
Trần Phàm gật đầu:
"Được. Nếu cô có chuyện cần giúp, cũng cứ tìm tôi."
Anh xin số điện thoại của Liễu Như Băng, lưu vào danh bạ. Thế nhưng kỳ lạ là, khi anh bấm dãy số đó gọi thử, số trong máy lại biến thành một chuỗi ký tự loạn xạ.
Anh sững người một chút, hỏi:
"Sao lại thế này?"
Liễu Như Băng mỉm cười:
"Không sao, anh chắc chắn gọi được mà."
Vừa dứt lời, điện thoại trong tay cô liền reo lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!