Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 Đường Nhu đáp: 

 "Đều thích. Có điều thời điểm kết trái của mơ với đào qua rồi mà." 

 "Không sao, ngày mai là ăn được." Anh đi về phía vườn cây ăn quả, chọn một cây đào già nhất, bắt đầu truyền tiên lực vào. Sau đó, anh lại tìm một cây lê, một cây mơ, và một cây đại anh đào. 

 Lúc này trời đã không còn sớm. Đóng gói trà xong, hai người lái xe đi tham gia tiệc tốt nghiệp. Tiệc được tổ chức ở khách sạn Đại Phú Lực. Khi hai người tới nơi, sảnh tầng một đã treo băng rôn, thông báo tiệc tốt nghiệp thành phố Đại học tổ chức tại đại sảnh yến tiệc tầng hai. 

 Hai người đi thang máy lên tầng hai, không xa phía trước có dựng biển chỉ dẫn, bảo đại sảnh ở bên trái. 

 Rẽ trái là một hành lang, hai nam sinh mặc đồng phục phục vụ đứng đó, trong đó có một người Trần Phàm nhận ra, chính là La Cẩm Phong. 

 Hắn bày ra dáng vẻ rất đắc ý, cằm ngẩng cao, cứ như công việc phục vụ này có thể nâng tầm phong cách nhân sinh và địa vị xã hội của hắn vậy. 

 Thấy Trần Phàm đi tới, sắc mặt La Cẩm Phong trầm xuống, trong lòng nghĩ: Loại yến tiệc cao cấp của giới thượng lưu thế này, sao Trần Phàm lại chui vào được? 

 Hắn nhướng mày, nói: 

 "Trần Phàm, mày nhận được thiệp mời chưa? Không có thiệp, mày không vào được đâu." 

 Lông mày liễu của Đường Nhu dựng lên: 

 "Được thôi, không cho vào thì bọn tôi đi." 

 Người còn lại vội cười xòa: 

 "Cậu ấy đùa thôi. Tôi xem danh sách rồi, có hai bạn. Mời hai bạn vào." 

 Đợi hai người đi vào, La Cẩm Phong hừ một tiếng: 

 "Thật không hiểu bọn họ mời Trần Phàm tới làm gì!" 

 Người kia hạ giọng: 

 "Cậu không biết à? Vừa rồi tôi nghe ông bên Ma Đô với ông bên Kinh Khuyên nói chuyện, Đường Nhu với Khương Phi chính là mục tiêu tối nay của bọn họ." 

 Mắt La Cẩm Phong sáng rực: 

 "Ý cậu là, tối nay thực ra là nơi mấy người đó đi săn?" 

 Người kia gật đầu: 

 "Đừng nói ra ngoài. Chúng ta chẳng qua tới đây làm thêm, kiếm hai gói thuốc với một bữa cơm rồi về thôi." 

 Trần Phàm và Đường Nhu bước vào đại sảnh yến tiệc, thấy bên trong đã có hơn hai chục người. Một người đàn ông mặc âu phục trắng, trạc hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đang đứng cách đó không xa trò chuyện với Khương Phi. 

 Ánh mắt Khương Phi thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa. Thấy Trần Phàm, cô vội vàng nói xin lỗi với người đàn ông kia, rồi bước nhanh về phía hai người. 

 "Anh Phàm, Tiểu Nhu, em đợi hai người mãi." Cô cười nói. 

 Người đàn ông mặc âu phục trắng cũng đi tới. Tóc hắn được chải chuốt không lệch một sợi, trên người là mùi nước hoa cao cấp hòa lẫn với mùi khói thuốc kỳ quái. Chiếc đồng hồ trên cổ tay trị giá cả triệu tệ, quần áo cũng là hàng hiệu xa xỉ giá hàng chục vạn. 

 Hắn cười nói: 

 "Vị này chắc là bạn Đường Nhu? Một trong những hoa khôi của thành phố Đại học, danh tiếng sớm đã như sấm bên tai." 

 Vừa nói hắn vừa đưa tay ra, nhưng Đường Nhu không đưa tay, chỉ khẽ gật đầu. 

 Người đàn ông cũng không để ý, quay sang nhìn Trần Phàm: 

 "Anh em là Trần Phàm phải không? Một trong mười nhân vật phong vân, danh tiếng như sấm bên tai. Tôi là Quách Kiện Ba." 

 Trần Phàm bắt tay hắn, nói: 

 "Anh quá khen rồi." 

 Quách Kiện Ba liếc mắt ra xa vài cái, lập tức có mấy nam sinh bước lại. Trong số đó có một người Trần Phàm nhận ra, chính là Hoàng Kỳ Phong - người sở hữu cả triệu fan. 

 Hoàng Kỳ Phong cười nói: 

 "Trần Phàm, tôi nghe nói cậu đánh Hồng Uy một trận, giờ hắn vẫn còn nằm viện. Được đấy anh em, xuống tay cũng nặng ghê. Nhà họ Hồng không tìm cậu gây phiền phức, xem ra hậu đài của cậu cũng cứng phết." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận