Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Trần Phàm đã nhìn ra, người này rõ ràng cố ý chờ mình tới rồi mở miệng khiêu khích. Nhưng anh cũng chẳng để tâm, đối phương không biết nặng nhẹ, vậy thì để hắn nếm chút đau khổ. 

 "Đã muốn lĩnh giáo thì tôi cho cậu cơ hội." Trên mặt Trần Phàm không có chút biểu cảm: "tôi thấy cậu thường xuyên lên mạng khoe Thốn Quyền. Thế này đi, để tôi cho cậu biết thế nào mới là Thốn Quyền thật sự." 

 Hoàng Kỳ Phong giận dữ quát: "Cậu cuồng quá rồi đấy!" 

 Trần Phàm đứng yên tại chỗ, nhàn nhạt nói: "Không phải cuồng, là cậu quá ngu dốt. Không phải cậu một quyền có thể đánh gãy năm viên gạch đỏ sao, bây giờ cậu đánh thử vào tôi xem." 

 Trong lòng Hoàng Kỳ Phong khẽ mừng. Hắn đang chưa tìm được cơ hội dạy dỗ Trần Phàm, nay đối phương tự mình mở miệng, hắn không có lý do gì để từ chối, lập tức nói: "Được! Nhưng lỡ tôi đánh cậu bị thương, đừng có trách tôi!" 

 Trần Phàm nói: "Với chút bản lĩnh mèo cào của cậu, mà cũng đòi đánh tôi bị thương à, đúng là chuyện lạ." 

 Hoàng Kỳ Phong hừ nặng một tiếng, bước tới trước mặt Trần Phàm, bàn tay phải đặt lên ngực anh, sau đó dồn hết sức toàn thân vào cánh tay phải, rồi bất ngờ tung ra một cú đấm. 

 Cú đấm này chỉ phát ra một tiếng động rất khẽ, Trần Phàm không nhúc nhích, còn Hoàng Kỳ Phong lại cảm giác nắm đấm của mình như bị vô số kim thép đâm vào, đau đến mức hắn "Á!" lên một tiếng, vội vàng thu tay về, ra sức vung vẩy. 

 Trần Phàm lắc đầu: "Một cú đấm này của cậu, ngay cả da lông của 'thốn kình' còn chưa sờ tới, cậu có mặt mũi nào mà lên mạng livestream vậy?" 

 Mặt Hoàng Kỳ Phong đỏ gay. Hắn không hiểu vì sao Trần Phàm lại không sao cả, rõ ràng một quyền vừa rồi của hắn có thể đánh gãy gạch đỏ! 

 Hắn không phục, nói: "Được, được lắm, cậu đánh một quyền cho mọi người xem thử đi!" 

 Trần Phàm cười: "Được thôi. Giờ đến lượt cậu." 

 Trong lòng Hoàng Kỳ Phong chợt run lên. Hắn không nắm chắc thực lực của Trần Phàm rốt cuộc thế nào, lập tức chùn bước, nói: "Hôm nay thôi đi, để hôm khác tôi lại đến lĩnh giáo đàng hoàng." 

 Nói dứt lời, hắn bỗng đứng không vững, toàn thân vô lực, thân hình lùi lại hai bước rồi ngã phịch xuống đất, mặt đỏ bừng như kẻ say rượu. 

 Quách Kiện Ba vẫn luôn đứng bên cạnh xem trò vui. Ban đầu hắn còn muốn để Hoàng Kỳ Phong ra mặt, cho Trần Phàm một trận nên thân để đè bẹp khí thế của anh, không ngờ Hoàng Kỳ Phong lại là thứ phế vật! 

 Hắn lắc đầu, vừa cười vừa vỗ tay: "Anh em lợi hại thật, xem ra nhất định từng học võ với cao nhân. Tôi từng gặp một vị cao nhân, nghe nói là võ giả cấp Hoàng. Anh em đây chắc cũng sắp đạt tới cấp Hoàng rồi nhỉ?" 

 Trần Phàm nói: "Tạm được. Gặp võ giả cấp Hoàng, cũng có thể đấu được hai chiêu." 

 Quách Kiện Ba giơ ngón tay cái lên: "Trùng hợp ghê, vệ sĩ của tôi chính là võ giả cấp Hoàng. Hay là anh với anh ta đấu thử vài chiêu, cho mọi người mở mang tầm mắt?" 

 Trần Phàm hơi nhíu mày. Từ ánh mắt của người này, anh nhìn ra rõ ràng có ý đồ không tốt, bèn đáp: "Tôi không rảnh đến thế. Nếu bên cạnh anh có tông sư thì còn có thể thử." 

 "Tông sư? Khẩu khí không nhỏ nhỉ!" 

 Một người đàn ông khác đi tới. Hắn tuổi tác xấp xỉ Trần Phàm, mặc bộ trường sam kiểu Đường màu trắng, dáng người không cao nhưng tinh thần lại rất sung mãn. Bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc vest xanh lam, chừng hơn ba mươi tuổi. 

 Quách Kiện Ba cười với người đàn ông mặc vest xanh: "Anh Mã, người ta không nể mặt anh rồi." 

 Người đàn ông mặc vest xanh bước lại, mỉm cười: "Làm quen một chút, tôi là Mã Thanh Vân, người sáng lập Giải Trí Phi Mã." 

 Sau đó hắn giới thiệu người mặc Đường trang bên cạnh: "Trương Thiết Phù, chắc cậu biết rồi, biệt danh Thiết Cước, á quân Sanda toàn quốc." 

 Trương Thiết Phù bước lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phàm cười khẩy: "Cậu nói gì, muốn thử với tông sư? Nổ cũng phải đúng người đúng chỗ chứ. Tôi còn đứng ở đây, cậu làm sao mở miệng nói ra được mấy lời đó? Còn tông sư với chả tông sư, cậu từng thấy tông sư bao giờ chưa?" 

 Mọi người xung quanh đều cười ồ, dù bọn họ cũng chẳng biết "tông sư" rốt cuộc là gì. 

 Trần Phàm nói: "Tông sư, tôi cũng từng gặp qua mấy vị rồi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận