Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

Trần Phàm nhàn nhạt:

"Y thuật của ông không được, thì đừng ở đây nói nhảm nữa."

Quách Linh hừ một tiếng:

"Tin cậu ta hay tin tôi, tùy các người tự quyết!"

Diệp Hạo Chi trầm ngâm một lát, rồi khách khí hỏi:

"Quách thần y, viên linh đan trong tay ngài, có thể…"

Quách Linh đắc ý liếc Trần Phàm một cái, nhàn nhạt nói:

"Viên linh đan này vốn là tôi định để dành cho khách lớn, nhưng nể tấm lòng thành của hai anh em nhà các người, tôi bán cho các người cũng được."

Nói rồi, ông ta giơ ba ngón tay:

"Tôi không đòi nhiều, chỉ lấy ba mươi triệu tệ thôi."

Diệp Hạo Chi giật mình. Ba mươi triệu tệ tuyệt đối không phải con số nhỏ, anh ta không khỏi do dự.

Diệp Thanh Tuyết cắn môi:

"Anh, em tin Trần Phàm!"

Quách Linh thở dài một tiếng:

"Nếu đã vậy, tôi xin cáo từ."

Ông ta xoay người định đi, Diệp Hạo Chi vội vàng chặn lại. Anh ta nghiến răng:

"Quách thần y, linh đan tôi lấy! Mời ngài ra phòng khách nói chuyện."

Anh ta kéo Quách Linh ra ngoài, đồng thời kín đáo trao cho Diệp Thanh Tuyết một ánh mắt.

Hai anh em quá hiểu ý nhau, Diệp Thanh Tuyết lập tức đóng cửa phòng lại, thấp giọng:

"Trần Phàm, làm ơn chữa cho mẹ em."

Trần Phàm hiểu rõ nỗi lo của Diệp Hạo Chi: anh ta sợ mình chữa không được, lại đắc tội thêm với Quách Linh, vì vậy mới nghĩ ra cách kéo dài thời gian.

Anh cũng không để bụng, để Diệp Thanh Tuyết phụ giúp mình châm cứu. Chỉ thấy anh ra tay cực nhanh, xuống châm cực chuẩn, rất nhanh đã cắm mười hai cây trên đỉnh đầu bệnh nhân, khắp thân cũng đâm vào hai mươi bốn cây nữa.

Ba mươi sáu cây châm xong xuôi, hai tay anh luân phiên vê ngân châm. Người phụ nữ dần dần có phản ứng, chậm rãi mở mắt.

Thấy mẹ mở mắt, Diệp Thanh Tuyết vừa mừng vừa sợ, vội kêu:

"Mẹ, mẹ nghe được con nói không?"

Trần Phàm lên tiếng:

"Dì đang rất yếu, tốt nhất đừng nói chuyện."

Diệp Thanh Tuyết vội gật đầu, không dám trò chuyện với mẹ nữa.

Người bệnh tên là Tô Tình, năm xưa từng là một mỹ nhân có tiếng, nay lại bị bệnh tật giày vò đến mức này. Ý thức khôi phục, bà nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tuyết, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Trần Phàm.

Trần Phàm mỉm cười:

"Chào dì, dì không cần nói. Con tên là Trần Phàm, bạn của Thanh Tuyết, đang giúp dì chữa bệnh."

Tô Tình chớp mắt đáp lại.

Khi điều trị, Trần Phàm truyền một tia tiên lực theo ngân châm vào cơ thể bệnh nhân, đó cũng chính là chỗ dựa để anh dám chắc mình chữa khỏi đối phương.

Chừng mười phút sau, Tô Tình cảm thấy trong người có thêm chút sức lực, cổ họng ngưa ngứa, liền ho khan, khạc ra một ngụm đờm xanh.

Diệp Thanh Tuyết vội lấy khăn giấy bọc lại, lau sạch khóe môi cho mẹ, mừng rỡ nói:

"Mẹ, mẹ sắp khỏi rồi!"

Tô Tình mỉm cười:

"Thanh Tuyết, mẹ thấy khá hơn nhiều rồi."

Diệp Thanh Tuyết mừng như điên, lập tức gọi lớn:

"Anh! Mẹ tỉnh rồi!"

Tiếng vừa dứt, Diệp Hạo Chi đẩy cửa bước vào. Thấy Tô Tình mở mắt nằm trên giường, anh ta kích động vô cùng, vội ngồi xuống cạnh giường, khẽ hỏi:

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi."

Tô Tình hơi mỉm cười:

"Hạo Chi, mẹ không sao nữa. Cảm ơn cậu thanh niên này."

Diệp Hạo Chi vỗ mạnh vai Trần Phàm:

"Ơn này thật sự không biết lấy gì báo đáp!"

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận