Diệp Thanh Tuyết nói:
"À đúng rồi, chỗ Linh Chi Mắt Quỷ còn lại, anh trai tôi đã tìm được người mua, bên đó ra giá bốn trăm năm mươi vạn."
Trần Phàm gật đầu:
"Được."
Lúc này, anh chợt phát hiện trên bàn học có một tấm ảnh gia đình. Trong ảnh, một người đàn ông đang bế một bé gái trong lòng. Bé gái hẳn là Diệp Thanh Tuyết, còn người đàn ông rất có khả năng là ba cô.
"Chú không có ở nhà à?" anh hỏi.
Sắc mặt Diệp Thanh Tuyết chợt ảm đạm, nói:
"Ba tôi mất tích từ năm năm trước rồi, đã báo cảnh sát, nhưng họ không tìm được manh mối. Đến giờ vẫn bặt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác."
Trần Phàm nói:
"Xin lỗi."
Diệp Thanh Tuyết khẽ lắc đầu:
"Không sao, tụi tôi quen rồi."
"Chú mất tích thế nào?" Anh vẫn còn hơi hiếu kỳ.
Diệp Thanh Tuyết nói:
"Ba tôi có thói quen chạy bộ buổi sáng, ngày nào cũng mười cây số. Hôm đó ông vẫn ra ngoài như mọi khi, kết quả là đi rồi không quay về nữa."
Trần Phàm biết, gặp tình huống như vậy thì phần nhiều dữ ít lành. Anh muốn an ủi cô vài câu, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát. Không bao lâu sau, Diệp Hạo Chi bước vào, sắc mặt có chút khó coi, nói:
"Là Kim Vũ! Hắn báo cảnh sát, nói nhà mình trộm Linh Chi Mắt Quỷ của hắn."
Diệp Thanh Tuyết lập tức nổi giận:
"Linh chi là do Trần Phàm tìm được, liên quan gì tới hắn!"
Diệp Hạo Chi thở dài, nói:
"Nếu ba còn ở đây, người nhà họ Kim nào dám tới nhà họ Diệp mình làm càn!"
Trần Phàm nhận ra người này, chính là kẻ từng ở dưới vực sâu mưu đồ bất chính với Diệp Thanh Tuyết.
"Để tôi ra làm chứng." anh nói.
Diệp Hạo Chi lắc đầu:
"Nhà họ Kim chắc chắn đã lo lót xong cả rồi, cảnh sát sẽ không tin cậu đâu."
Trần Phàm bình thản:
"Cứ thử xem."
Ba người đi tới phòng khách, liền thấy ba viên cảnh sát đang đứng giữa sảnh, ngoài ra còn có Kim Vũ. Kim Vũ dang chân ngồi chễm chệ trên ghế, mặt mày đầy vẻ đắc ý. Thế nhưng, khi hắn thấy Trần Phàm thì vẻ mặt lập tức vặn vẹo.
"Thì ra mày ở trong nhà họ Diệp! Tốt lắm! Cảnh sát Hầu, thằng nhóc này đánh tôi, bắt nó lại cho tôi!"
Một viên cảnh sát mặt rỗ liếc đánh giá Trần Phàm mấy lần, lạnh giọng hỏi:
"Cậu tên gì?"
Diệp Hạo Chi liền cười làm lành:
"Thưa cảnh sát, đây là Trần Phàm, khách của nhà họ Diệp chúng tôi."
Viên cảnh sát mặt rỗ lạnh nhạt nói:
"Còng lại!"
Lập tức có hai cảnh sát tiến tới, định tra còng tay cho Trần Phàm. Thế nhưng tay họ vừa chạm vào người anh, liền như bị điện giật, cả người co giật bắn ra, sau đó ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trợn trắng.
Trần Phàm mỉm cười nói:
"Đây là động kinh, mau đưa đi bệnh viện."
Viên cảnh sát mặt rỗ hoảng hồn, vội gọi điện cấp cứu, nhưng vẫn không quên Trần Phàm, lại đưa tay định tóm anh.
Lần này còn thảm hơn, hắn vừa chạm vào người Trần Phàm, thân thể lập tức cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng mất, ngã phịch xuống đất bất động.
Kim Vũ sững sờ. Hắn nhớ lại cảnh Trần Phàm tung người như bay trong vực sâu, lập tức hiểu ra, liền gào lên:
"Mày dám hành hung cảnh sát!"
Trần Phàm bước một bước đã đứng ngay trước mặt Kim Vũ, vung tay tát thẳng một cái, đánh cho hắn sao bay đầy trời, miệng toàn mùi máu.
Anh lạnh lùng nói:
"Từ giờ trở đi, cứ mỗi mùng một mười lăm mày sẽ sống dở chết dở. Nếu không muốn chịu khổ, có thể thông qua Diệp Thanh Tuyết tìm tôi."
Kim Vũ bị đánh cho choáng váng, ôm mặt cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.
Diệp Hạo Chi chết lặng tại chỗ, không ngờ thủ đoạn của Trần Phàm lại kinh người như vậy! Lúc này, ánh mắt anh ta nhìn sang Trần Phàm đã thêm mấy phần kính sợ, nói:
"Anh Trần, cảm ơn anh đã ra tay!"
Trần Phàm nói:
"Chuyện nhỏ thôi."
Mười phút sau, ba viên cảnh sát lần lượt tỉnh lại. Lúc này, cả người bọn họ đau nhừ, đi lại cũng thành vấn đề. Viên cảnh sát Hầu mặt rỗ hoảng sợ liếc nhìn Trần Phàm một cái, nghiến răng hỏi:
"Rốt cuộc cậu là ai!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!