Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

"Không ngờ anh không chỉ y thuật cao, võ công cũng lợi hại như vậy, đúng là quá giỏi."

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô trầm ngâm một lát, nhìn Trần Phàm hỏi:

"Trần Phàm, tôi muốn nhờ anh một chuyện."

Trần Phàm cười:

"Nói thử xem, xem tôi có giúp được không."

Diệp Thanh Tuyết nói:

"Trần Phàm, y thuật của anh tốt như vậy, anh có thể giúp tôi chữa một người bệnh không?"

Trần Phàm hỏi:

"Bệnh gì?"

Diệp Thanh Tuyết nói:

"Con gái của Thị trưởng, một tháng trước gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật. Nếu chữa được cho cô ấy, khoản đầu tư năm xưa của ba tôi sẽ có thể lấy lại!"

Trần Phàm tò mò hỏi:

"Khoản đầu tư gì?"

Diệp Thanh Tuyết từ tốn kể lại.

Trước khi mất tích, ba của cô là Diệp Tu Tề đã đầu tư một trăm bảy mươi triệu, mua mười tám phần trăm cổ phần của công ty Trường Hưng. Nhưng sau khi ông mất tích, những giấy tờ, hợp đồng liên quan đều biến mất, nhà Diệp Thanh Tuyết vì thế không cách nào nhận được quyền chia cổ tức tương ứng.

Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn kiện tụng với công ty Trường Hưng, nhưng trình tự pháp lý vừa phức tạp vừa kéo dài, thêm vào đó phía đối phương lại cố ý dây dưa, e là thêm mười năm nữa cũng chưa chắc có kết quả.

Để thúc đẩy mọi chuyện, Diệp Thanh Tuyết mới hy vọng Trần Phàm chữa khỏi cho con gái của Thị trưởng, sau đó dựa vào ảnh hưởng của Thị trưởng, lấy lại mười tám phần trăm cổ phần công ty Trường Hưng kia.

Nghe xong, Trần Phàm nói:

"Tôi không biết có chữa được người thực vật hay không, chỉ có thể thử xem."

Diệp Thanh Tuyết vô cùng nghiêm túc:

"Trần Phàm, nếu anh có thể chữa khỏi cho con gái độc nhất của Thị trưởng, tôi sẵn sàng chia cho anh một nửa số cổ phần."

Trần Phàm khoát tay, cười nói:

"Không cần đâu."

Diệp Thanh Tuyết nhìn anh, nói:

"Tôi sẽ yêu cầu công ty Trường Hưng mua lại phần cổ phần đó, bất kể lấy được bao nhiêu tiền, tôi cũng chia anh một nửa!"

Thấy thái độ cô chân thành, Trần Phàm cười:

"Được, tôi sẽ giúp cô."

Diệp Thanh Tuyết mừng rỡ. Hiện giờ cả nhà cô đã không còn được ông nội coi trọng, đến chi tiêu hằng ngày cũng đang túng thiếu, cô buộc phải nghĩ con đường khác cho tương lai.

"Tốt quá! Vậy mình tới bệnh viện thăm trước, anh xem thử có chữa được không. Nếu không nắm chắc thì thôi, còn nếu có, thì cứ thử một lần!" Diệp Thanh Tuyết nói.

Trần Phàm gật đầu:

"Được."

Sau đó, hai người lái xe tới bệnh viện. Trên đường đi, Diệp Thanh Tuyết mua một bó hoa.

Bệnh viện Số Một Giang Thành là bệnh viện tốt nhất toàn tỉnh, trong viện người đông như trẩy hội. Tới khu nội trú, hai người mãi mới tìm được phòng bệnh nơi con gái Thị trưởng đang nằm.

Đến cửa phòng, Diệp Thanh Tuyết lắng nghe một chút, rồi khẽ gõ cửa.

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi mở cửa. Khí chất bà rất tốt, mặt trái xoan, mày thanh mắt to, hỏi:

"Các cháu tìm ai?"

Diệp Thanh Tuyết nói:

"Cô ơi, cháu là bạn của Dung Dung, cháu tới thăm nó."

Người phụ nữ nhìn hai người vài lần, nói:

"Vào đi."

Hai người bước vào phòng bệnh. Bên trong điều kiện rất tốt, một phòng một phòng khách, sạch sẽ lại rộng rãi.

Đi qua phòng khách, bên trong mới là phòng bệnh. Một cô gái mặt mày tái nhợt đang nằm trên giường, chừng hai mươi tuổi, trên người cắm đầy ống dẫn, máy thở vẫn không ngừng vận hành.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận