Người phụ nữ hoàn toàn không tin anh. Đến cả những bác sĩ giỏi nhất trong nước còn bó tay, một kẻ xa lạ như thế này thì làm sao có thể chữa khỏi cho con gái bà được?
"Con gái tôi không cần cậu chữa. Nếu không còn chuyện gì khác, mời hai người ra ngoài!" - bà lạnh giọng, sắc mặt nghiêm lại.
Trần Phàm nói chậm rãi:
"Bác sĩ có phải đã nói, khả năng cô ấy tỉnh lại gần như bằng không?"
Tim người phụ nữ thắt lại, nhưng bà vẫn lạnh lùng:
"Tôi nói rồi, mời các người đi cho."
Trần Phàm hiểu rất rõ đạo lý thầy thuốc không chủ động gõ cửa. Lúc này, anh chỉ có hai lựa chọn: hoặc là rời đi, hoặc là trực tiếp bộc lộ bản lĩnh.
Anh mỉm cười, quay sang Diệp Thanh Tuyết:
"Thanh Tuyết, cho tôi mượn một sợi tóc."
Diệp Thanh Tuyết khẽ sững lại, nhưng vẫn đưa tay nhổ một sợi tóc, chuyền sang cho anh.
Trần Phàm nhận lấy, vận chuyển Cửu Dương Chân Khí, sợi tóc dài lập tức trở nên cứng đơ như thép. Anh khẽ hất cổ tay, một chiêu đâm thẳng về phía trước, sợi tóc liền xuyên thẳng vào cánh cửa tủ.
Thấy cảnh này, người phụ nữ không khỏi biến sắc. Bà cũng từng va chạm nhiều trong đời, trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Rốt cuộc cậu là ai?"
Trần Phàm thản nhiên:
"Tôi đã nói rồi, tôi có thể chữa bệnh cho con gái bà. Nếu bà đồng ý, tôi lập tức ra tay. Nếu bà không đồng ý, tôi quay người đi ngay."
Người phụ nữ còn đang do dự thì một bác sĩ trẻ đẩy cửa bước vào. Hắn cau mày:
"Bác, hai người này là ai?"
Người phụ nữ vội nói:
"Chí Huy, người này nói có thể khiến Dung Dung tỉnh lại."
Người thanh niên khẽ cười lạnh:
"Mấy lời dạng lừa đảo như thế, một chữ cũng đừng tin!"
Diệp Thanh Tuyết vội giải thích:
"Chúng tôi không phải lừa đảo, chỉ muốn giúp cô ấy tỉnh lại thôi."
"Không đi, tôi gọi bảo vệ đấy!" Bác sĩ tên là Chí Huy tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Trần Phàm nhìn sang người phụ nữ. Bà do dự một chút, rồi hỏi:
"Cậu định chữa cho con gái tôi bằng cách nào?"
"Châm cứu." - Trần Phàm đáp.
Người phụ nữ liếc nhìn sợi tóc đang cắm sâu trong cánh cửa tủ, trong lòng không khỏi dấy lên một tia tin tưởng. Bà hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói từng chữ:
"Tôi có thể để cậu chữa, nhưng tuyệt đối không được làm con gái tôi tổn hại dù chỉ một chút."
Trần Phàm gật đầu:
"Cứ yên tâm."
La Chí Huy vội vàng nói:
"Bác, sao bác có thể dễ dàng tin lời loại người này? Bọn họ toàn là lừa đảo! Hơn nữa đội ngũ của cháu đang tiến hành liệu pháp dòng điện cho Dung Dung, rất có thể sắp thấy hiệu quả rồi."
Trần Phàm bắt đầu thấy phiền. Anh khẽ nhướng mày, trên người thoáng lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Da đầu La Chí Huy bỗng tê rần, theo bản năng khựng lại, kinh ngạc nhìn anh.
"Câm miệng, rồi ra ngoài." - Trần Phàm lạnh lùng nói.
Người phụ nữ cũng là tâm trạng "còn nước còn tát": dù chỉ có một phần vạn hy vọng, bà cũng muốn thử. Bà bèn nói với bác sĩ trẻ:
"Chí Huy, cháu ra ngoài trước đi, có chuyện gì bác sẽ gọi."
La Chí Huy hung hăng trừng mắt lườm Trần Phàm một cái, rồi mặt mày đen sì, quay người bước ra.
Trần Phàm lấy hộp ngân châm ra, bảo người phụ nữ và Diệp Thanh Tuyết đỡ bệnh nhân ngồi dậy. Anh bắt đầu châm mười tám mũi dọc theo cột sống ở lưng cô gái, sau đó lại châm thêm mười tám mũi trên đầu.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!