Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 Tình trạng như thế, ít nhất phải châm cứu ba lần mới xem như ổn định. 

 Người phụ nữ mừng đến rơi nước mắt: 

 "Dung Dung, con gái ngoan của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!" 

 Bác sĩ La Chí Huy nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa chưa đi xa, nghe bên trong có động tĩnh liền vội đẩy cửa vào. Thấy Chu Dung Dung đã mở mắt, mắt hắn đảo nhanh một vòng, lập tức nở nụ cười: 

 "Bác, tốt quá rồi! Xem ra liệu trình chữa trị mà cháu áp dụng cuối cùng cũng có hiệu quả!" 

 Người phụ nữ hơi ngẩn ra, trong chốc lát cũng không phân biệt được rốt cuộc là do châm cứu của Trần Phàm phát huy tác dụng, hay là do liệu pháp của bác sĩ trẻ mới có kết quả. 

 Diệp Thanh Tuyết tức giận đến mức đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe: 

 "Anh đúng là mặt dày! Rõ ràng là Trần Phàm dùng châm cứu và âm thanh đánh thức Dung Dung, liên quan gì đến anh chứ!" 

 La Chí Huy lạnh lùng cười: 

 "Các người chữa à? Đừng nói nhảm! Các người có tư cách hành nghề y không? Đội ngũ của tôi, La Chí Huy, đã điều trị cho Dung Dung hơn hai tháng, bây giờ vừa khéo đến lúc phát huy tác dụng mà thôi." 

 Diệp Thanh Tuyết còn muốn tranh luận, nhưng Trần Phàm kéo nhẹ tay cô, nhạt giọng: 

 "Đã nói vậy rồi thì thôi." 

 Sau đó, anh quay sang người phụ nữ: 

 "Sau này nếu có gì cần, bà có thể gọi vào số trong này." Nói xong, anh đưa cho bà một tấm danh thiếp, trên đó là số điện thoại của Diệp Thanh Tuyết. 

 Người phụ nữ gật gù: 

 "Cậu trai, cảm ơn cậu." 

 Trần Phàm mỉm cười: 

 "Mục đích ban đầu của chúng tôi là giúp con gái bà tỉnh lại. Bây giờ cô ấy đã tỉnh, chúng tôi cũng không ở lại nữa. Nhưng ngân châm trên người bệnh nhân, trong vòng ba tiếng tuyệt đối đừng động vào." 

 Nói dứt là đi, anh cùng Diệp Thanh Tuyết rất nhanh rời khỏi phòng bệnh. 

 La Chí Huy thì vô cùng đắc ý: 

 "Bác, cháu đã nói rồi mà, đội ngũ do cháu dẫn dắt vô cùng chuyên nghiệp. Giờ Dung Dung tỉnh rồi, coi như cháu không phụ sự tín nhiệm của bác trai bác gái, cũng có thể cho hai người một lời giải thích tử tế." 

 Người phụ nữ khẽ gật đầu: 

 "Chí Huy, vất vả cho cháu rồi. Bác với bác trai cháu nhất định phải cảm ơn cháu đàng hoàng mới được. Bác gọi cho ông ấy ngay đây!" 

 Trần Phàm và Diệp Thanh Tuyết đi đến bãi đỗ xe. Diệp Thanh Tuyết giận đến nỗi đôi mắt long lanh ầng ậc nước, cô dậm chân, nghiến răng: 

 "Tức chết mất! Rõ ràng là anh chữa khỏi, thế mà hắn còn dám trắng trợn cướp công!" 

 Trần Phàm cười: 

 "Công lao là của mình thì không ai cướp đi được. Cô đừng vội. Hắn rồi sẽ còn phải tìm đến chúng ta. Đi thôi, kiếm chỗ nào ngồi một lát." 

 Diệp Thanh Tuyết vốn thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ra chắc chắn Trần Phàm đã để lại đường lui. Cô liền thở phào, mỉm cười: 

 "Thế thì chúng ta tới trà lâu ngồi một chút." 

 Xe rời khỏi bệnh viện, chạy không bao lâu đã tới một trà lâu. Diệp Thanh Tuyết gọi một ấm trà, thêm vài món điểm tâm nhỏ, ngồi cùng Trần Phàm vừa uống trà vừa tán gẫu. 

 Nhân vật số một của Giang Thành - Chu Truyền Văn - nhận được tin con gái Chu Dung Dung tỉnh lại. Đang họp, ông lập tức bật dậy, vội vàng rời khỏi phòng họp. 

 Thư ký phải chạy lúp xúp theo sau: 

 "Sếp, xe đỗ ngay dưới lầu." 

 Trong lòng Chu Truyền Văn kích động tột độ, vừa lên xe, khóe mắt ông đã ươn ướt. Người thư ký ngồi bên lặng lẽ đưa khăn giấy: 

 "Đúng là ông trời phù hộ!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận