Ít lâu sau, trong phòng bệnh của bệnh viện.
Vì sau lưng vẫn còn cắm một hàng kim bạc nên Chu Dung Dung vẫn phải ngồi thẳng, không dám cử động nhiều.
La Chí Huy lúc này lên tiếng:
"Mấy cái kim này vướng lắm, rút ra đi."
Trong mắt hắn, Chu Dung Dung đã tỉnh lại, mấy cây kim bạc cắm trên người giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Phu nhân nhà họ Chu tên là Dương Lệ. Bà hơi do dự, nói:
"Cậu thanh niên lúc nãy bảo ba tiếng nữa mới được rút kim."
La Chí Huy khinh thường:
"Bác gái, hắn chỉ là một tên lang băm lừa đảo thôi, sao có thể tin lời hắn được."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay rút từng cây kim bạc trên lưng Chu Dung Dung xuống.
Rút sạch kim trên lưng, thấy Chu Dung Dung vẫn không có biến hóa gì rõ rệt, hắn lại bắt đầu rút mấy cây kim cắm trên đầu cô.
Mới rút được một nửa, Chu Truyền Văn cùng thư ký đã đi vào. Nhìn thấy con gái đang ngồi trên giường bệnh, ông kích động bước vội tới, khẽ hỏi:
"Dung Dung, con nói chuyện được chưa?"
Chu Dung Dung thấy cha, khẽ mỉm cười.
La Chí Huy cười theo:
"Bác trai, Dung Dung mới vừa tỉnh lại, chắc chẳng bao lâu nữa là nói chuyện được thôi."
Hắn vừa nói vừa nhanh tay rút nốt chỗ kim bạc trên đầu cô xuống.
Vừa nhổ cây kim cuối cùng, ánh mắt Chu Dung Dung bỗng chốc trở nên đờ đẫn, cả người cứng đờ ngả thẳng về phía sau, may mà được Chu Truyền Văn kịp thời đỡ lấy. Cô con gái trong lòng ông lại một lần nữa khép chặt đôi mắt.
"Sao lại thế này! Dung Dung, Dung Dung..."
Ông gọi mấy tiếng liền mà Chu Dung Dung không có chút phản ứng nào.
La Chí Huy bắt đầu hoảng, vội vàng nói:
"Bác trai, không sao đâu, để cháu tiếp tục làm điện trị liệu cho Dung Dung, nhất định cô ấy sẽ lại tỉnh."
Chu Truyền Văn là hạng người gì chứ, sắc mặt ông lập tức trầm xuống. Ông quay sang hỏi Dương Lệ đang lo lắng đến rối bời:
"Mẹ Dung Dung, mấy cây kim trên đầu Dung Dung ở đâu ra? Vì sao vừa rút xuống là nó lại hôn mê?"
Dương Lệ như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng kể lại chuyện Trần Phàm châm cứu trị bệnh cho con gái mình từ đầu đến cuối.
Chu Truyền Văn khép mắt lại, rồi hỏi:
"Vậy là cậu thanh niên đó đã nhắc bà, kim bạc phải sau ba tiếng mới được rút, đúng không?"
Dương Lệ lau nước mắt:
"Cậu ta có nói thế, nhưng vừa rồi Chí Huy bảo cậu ta là đồ lừa đảo, không cần nghe lời, ai ngờ..."
La Chí Huy lập tức hoảng loạn, vội vã nói:
"Bác trai, người đó tuyệt đối là kẻ lừa đảo..."
Chu Truyền Văn phất tay, cắt ngang lời hắn, hỏi thẳng:
"Bây giờ cậu có thể khiến Dung Dung tỉnh lại ngay không?"
Mặt mũi La Chí Huy lộ vẻ khó xử:
"Bác trai, chuyện này e là phải trị liệu lâu dài."
Chu Truyền Văn không thèm để ý tới hắn nữa, quay sang nói với Dương Lệ:
"Mẹ Dung Dung, gọi điện cho cậu thanh niên đó, để tôi nói chuyện với cậu ấy."
Trong trà lâu, Trần Phàm và Diệp Thanh Tuyết đang ngồi nhàn nhã trò chuyện thì điện thoại bỗng reo.
Diệp Thanh Tuyết liếc qua số gọi đến, cố ý đợi hai giây rồi mới bắt máy.
"Xin chào, tôi là Chu Truyền Văn. Xin hỏi cô có phải là người đã trị bệnh cho Chu Dung Dung lúc nãy không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
Diệp Thanh Tuyết mỉm cười:
"Chào thị trưởng Chu, tôi là Diệp Thanh Tuyết. Bạn tôi đang ở ngay cạnh, tôi chuyển máy cho anh ấy."
Trần Phàm nhận điện thoại: "A lô" một tiếng.
Chu Truyền Văn vội nói:
"Cậu thanh niên, lúc nãy thật sự phải cảm ơn cậu đã giúp con gái tôi tỉnh lại. Không biết bây giờ cậu có tiện quay lại bệnh viện một chuyến được không? Con gái tôi lại hôn mê rồi, rất cần cậu giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!