Trần Phàm hiếu kỳ hỏi:
"Cấm kỵ gì?"
Liễu Như Băng mỉm cười:
"Hôm nay không nói chuyện đó. Sau này rồi anh sẽ từ từ hiểu."
Cô nâng ly rượu, lại cụng thêm với Trần Phàm một cái.
Rượu ngon, thức ăn cũng ngon, Trần Phàm ăn đến căng cả bụng mới chịu dừng lại.
Liễu Như Băng nói:
"Trần Phàm, Cuồng Long năm xưa là vua lính đặc chủng, tinh thông đủ loại kỹ xảo cận chiến. Nếu anh hứng thú thì có thể theo anh ta học một chút."
Trần Phàm vốn không thấy mình cần học thêm cái gì gọi là đấu võ, dù sao những thứ sư phụ dạy khác hẳn người thường, liền cười nói:
"Tôi dạy anh ta thì còn tạm được."
Cuồng Long nghe vậy lập tức cởi tạp dề ném sang một bên, sải chân đi tới, trừng mắt nhìn Trần Phàm:
"Vậy thì đấu thử một trận!"
Trần Phàm nhìn được, cảnh giới của Cuồng Long tuy chưa tới mức tông sư, nhưng thực lực chắc chắn rất mạnh.
Anh dùng khăn ướt lau qua tay, cười:
"Vậy thì thử xem."
Hai người đi ra khoảng sân trống.
Cuồng Long đấm ra một quyền, vừa nhanh vừa độc. Trần Phàm hơi nghiêng người tránh, không ngờ thân thể Cuồng Long chợt xoay lệch, cả người lao nghiêng tới húc mạnh. Đòn này tới bất ngờ, cực khó né.
Trần Phàm trượt ngang người nửa mét, bàn tay chém như dao, bổ thẳng vào cổ hắn. Không ngờ phản ứng của Cuồng Long lại cực nhanh, hắn rụt cổ về, đồng thời nhấc chân đá ngược ra sau.
Trần Phàm lại lần nữa đổi vị trí, bước vào góc chết trong tầm mắt của hắn, một quyền nện thẳng vào thắt lưng phía sau.
Trong tay Cuồng Long không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một con dao găm, mũi dao chĩa đúng vào nắm đấm của Trần Phàm.
Trần Phàm lập tức thu quyền, quét chân ra. Không ngờ Cuồng Long cũng tung chân, cứng rắn lấy cứng chọi cứng với anh.
"Bốp!"
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Cho dù thân thể Trần Phàm đã được tiên lực rèn luyện qua, xương cốt dưới chân anh vẫn tê dại một trận. Ngược lại, mặt Cuồng Long không đổi sắc, tiếp tục tấn công như vũ bão.
Cả hai ra chiêu vừa nhanh vừa độc, trong chớp mắt đã đổi chiêu mấy lượt.
Giao thủ chừng một phút, Cuồng Long bỗng nhảy lùi lại, lạnh lùng cười:
"Hóa ra cậu cũng chỉ đến thế thôi!"
Trần Phàm hừ một tiếng:
"Kỹ xảo cận chiến của anh cũng chỉ thường thường."
Thấy thời gian đã không còn sớm, anh quay sang nói với Liễu Như Băng:
"Khi nào rảnh tôi lại tới chơi, giờ phải về trước."
Liễu Như Băng mỉm cười gật đầu:
"Không tiễn."
Đợi Trần Phàm đi xa, Hắc Phượng mới lên tiếng:
"Đừng cố nữa, đau thì kêu mấy tiếng đi."
Mặt Cuồng Long lập tức vặn vẹo, hắn đưa tay xoa xoa xương ống chân, nhe răng nói:
"Xương thằng nhóc này còn cứng hơn cả sắt, đau muốn chết ông!"
Liễu Như Băng nói:
"Anh ta rõ ràng chưa dùng sát chiêu, nếu không e là anh chưa chắc đã đấu lại được anh ta."
Cuồng Long lấy thuốc xịt ra xịt lên chân, cười:
"Chả trách Thần Tướng chịu ngồi uống rượu với nó, thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh."
Hắc Phượng cảm khái:
"Sư phụ của nó chính là vị từng giết thẳng vào hoàng cung, chém bay đầu hoàng tử ngay trước mặt hoàng đế đó. Cả thiên hạ không ai dám chọc vào ông ta!"
Liễu Như Băng nghiêm mặt:
"Thân phận của ông ấy, tuyệt đối không được nói với người ngoài!"
Hắc Phượng vội đáp:
"Vâng, thưa tiểu thư. Chỉ là không biết Hàn Môn có lộ ra ngoài không thôi?"
Liễu Như Băng nói:
"Hàn Môn năm đó tuy từng được ông ấy chỉ điểm, nhưng căn bản không biết chân thân của ông ấy. Cả đời ông ấy có vô số thân phận, thân phận nâng đỡ Hàn Môn chỉ là một trong những cái đó mà thôi."
Cuồng Long hỏi:
"Ông ấy thật sự từng phi thăng, giống như Thần Tướng nói sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!