Trần Phàm cười:
"Mẹ, sao tự nhiên lại muốn mua nhà?"
Trần Học Chính nghiến răng:
"Để khỏi phải nghe mấy ông bà hàng xóm nói năng bậy bạ!"
Trần Phàm mặt vẫn bình thản, hỏi:
"Mẹ, họ nói những gì?"
Trên mặt Dương Lan toàn là phẫn nộ:
"Bọn họ nói con ăn cắp đồ nhà người giàu, vốn phải ngồi tù, là chúng ta bỏ tiền ra chạy chọt mới cứu được con ra. Thật là… nói xấu người khác mà không sợ thối miệng à?"
Trần Phàm cười:
"Cho nên bố mẹ muốn mua nhà, để chứng minh không hề bỏ tiền chạy chọt cứu con, đúng không?"
Dương Lan nói:
"Tiểu Phàm, dù sao nhà rồi cũng phải mua. Nhân lúc giá nhà đang xuống, mình cũng mua một căn. Mẹ với bố còn đi làm được, sau này sẽ từ từ giúp con trả tiền vay ngân hàng."
Trong lòng Trần Phàm vô cùng xúc động. Dù ở hoàn cảnh nào, cha mẹ lúc nào cũng nghĩ cho anh trước hết.
Anh lấy ra chiếc thẻ ngân hàng Diệp Thanh Tuyết đã đưa, nói:
"Mẹ, trong thẻ này có hai triệu tệ. Nếu bố mẹ thật sự muốn mua nhà, thì dùng số tiền này đi."
Trần Học Chính và Dương Lan đều giật nảy mình. Dương Lan căng thẳng hỏi:
"Tiểu Phàm, tiền này ở đâu ra?"
Trần Phàm mỉm cười:
"Con giúp người ta một việc, đây là tiền cảm ơn."
Dương Lan kinh hãi. Cảm ơn kiểu gì mà cho thẳng hai triệu?
Trần Phàm đành phải giải thích với hai người, nói mình đã hái được mấy gốc Linh Chi Mắt Quỷ, giá trị của loại linh chi này cực cao, hơn nữa sau đó còn mấy triệu nữa họ chưa đưa cho anh.
Vợ chồng họ vốn tin con trai mình, Trần Học Chính cười:
"Thế thì tốt quá rồi. Có hai triệu này, mình có thể trả thẳng tiền căn nhà luôn!"
Nói chuyện thêm một lúc, Trần Phàm mới khuyên được họ về phòng nghỉ ngơi.
Còn anh thì không ngủ, lấy sách giáo khoa ra tiếp tục ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi lại ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, Đường Nhu lái xe đến đón anh, hai người cùng tới trường học.
Xe còn cách trường học một đoạn, phía sau có một chiếc xe vượt lên, bất ngờ tăng tốc chèn lên phía trước, phanh gấp chặn ngang xe của Đường Nhu và Trần Phàm.
Từ trên xe kia bước xuống một người trung niên mặc vest đen, thắt cà vạt xanh. Hắn gõ gõ lên cửa kính xe.
Tài xế hạ kính xuống, quát:
"Làm trò gì đấy, muốn chết à!"
Gã kia đấm một quyền thẳng vào mặt tài xế. Tài xế kêu thảm một tiếng, máu mũi phun xối xả.
Ngay sau đó, hắn thò đầu vào trong xe, trừng trừng nhìn Đường Nhu:
"Thiếu phu nhân, chú ý lời ăn tiếng ở và cử chỉ của cô đi. Sau này cô sẽ gả vào nhà họ Tống, đừng đi lại quá gần với đàn ông khác."
Khuôn mặt thanh tú của Đường Nhu trắng bệch như tờ giấy, giọng run run:
"Ông không có tư cách quản tôi!"
Gã kia lạnh lùng cười:
"Tôi còn chưa bẩm với thiếu gia đâu. Nếu thiếu gia biết cô thân mật với đàn ông khác như thế này, cô đoán xem hắn sẽ làm gì?"
Thân hình mềm mại của Đường Nhu khẽ run lên, không rõ là vì sợ hãi hay vì phẫn nộ.
"Bụp!"
Một quyền của Trần Phàm đã nện thẳng lên mặt gã. Người đàn ông áo đen hự một tiếng, bị đánh bật khỏi cửa xe, lùi lại ba bước mới đứng vững.
Trần Phàm mở cửa bước xuống, tung thêm một cú đá vào mặt hắn. Cả người gã áo đen bay ra xa mấy mét, rơi bịch xuống đất, ngất xỉu tại chỗ.
Sau đó anh chỉnh lại quần áo, nói với tài xế:
"Lái xe đi."
Trên gương mặt thanh tú của Đường Nhu đầy vẻ kinh ngạc, cô không ngờ thân thủ của Trần Phàm lại lợi hại đến vậy, đúng là một cao thủ võ lâm!
Trần Phàm không hỏi nguyên do, anh vốn không thích bới móc chuyện riêng của người khác.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!