Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

Dứt lời, Hàn Uy quay người bỏ đi, để lại Tống Thế Hào và đám người nhà họ Tống như kẻ mất hồn đứng ngây ra đó. 

 Trên xe, Trần Phàm đang nói chuyện với Đường Nhu. 

 Đôi mắt đẹp của Đường Nhu đã hoe đỏ. Cô siết chặt đôi bàn tay, móng tay gần như đâm vào da thịt, vừa khóc vừa nói: 

 "Trần Phàm, cậu không nên vì tôi mà đắc tội với nhà họ Tống. Sức mạnh của nhà họ Tống, không phải là thứ cậu có thể tưởng tượng ra đâu. Tôi lập tức đi cầu xin hắn, bảo hắn đừng làm khó cậu nữa!" 

 Trong mắt Đường Nhu, nhà họ Tống là tồn tại không thể đánh bại. Năm đó, cha mẹ cô dưới áp lực của nhà họ Tống, hoàn toàn không có sức phản kháng! 

 Cô định xuống xe, lại bị Trần Phàm kéo lại. Anh thản nhiên nói: 

 "Thật ra Tống Thế Hào cũng khá dễ nói chuyện. Tôi đoán hắn sẽ chịu đồng ý không quấy rầy cậu nữa." 

 Đường Nhu sững sờ, hoàn toàn không dám tin. 

 Lúc này Hàn Uy đi tới, khẽ nói: 

 "Thiếu chủ, bên kia đã nói xong rồi." 

 Trần Phàm ừ một tiếng: 

 "Về thôi." 

 Anh và Đường Nhu chuyển sang xe của Hàn Uy, để hắn tự mình lái xe, đưa hai người trở về trường học. 

 Cho đến khi xuống xe, Đường Nhu vẫn cảm thấy như đang mơ. Nhà họ Tống sao lại chịu đồng ý không quấy rầy cô nữa? Nếu nhà họ Tống dễ nói chuyện như vậy, thì năm đó cha cô đâu đến nỗi bị chèn ép thê thảm như thế. 

 Đúng giờ ăn trưa, Trần Phàm mời Đường Nhu tới nhà ăn dùng bữa. Trong nhà ăn cũng có bếp riêng, món ăn nấu lên mùi vị không tệ. 

 Trong lúc ăn, Đường Nhu thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, sợ bóng sợ gió, cứ như thể người nhà họ Tống sẽ lại xuất hiện bất cứ lúc nào, tâm thần bất an. 

 Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo. Là cha cô, Đường Hiền gọi tới. Trong điện thoại, Đường Hiền kích động nói: 

 "Tiểu Nhu, ba nói cho con một tin tốt. Vừa rồi quản gia nhà họ Tống gọi điện đến, nói sau này sẽ không bao giờ quấy rầy con nữa. Hơn nữa, nhà họ Tống còn đồng ý bồi thường một khoản tiền, coi như bù đắp những tổn thương mà những năm qua họ gây ra cho nhà mình." 

 Giọng Đường Hiền có chút nghẹn lại. Thật ra ông đã sớm sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi một thời cơ thích hợp để trốn ra nước ngoài, vĩnh viễn không quay về nữa! Chỉ là ông không ngờ, nhà họ Tống lại chủ động gọi điện tới, nói sẽ không quấy rầy bọn họ nữa, ông gần như không dám tin đó là sự thật! 

 Ngược lại Đường Nhu bình tĩnh hơn cha mình, cô nói: 

 "Ba, con biết rồi. Chuyện này là do một người bạn cùng lớp của con ra mặt giải quyết. Cậu ấy tên là Trần Phàm, ba cũng biết mà." 

 Đường Hiền "ồ" một tiếng: 

 "Là cậu thanh niên viết chữ rất đẹp, ngay cả ông nội con cũng khen không dứt miệng đó hả? Tốt, tốt lắm, lần khác ba nhất định phải cảm ơn nó đàng hoàng!" 

 Nói thêm vài câu, Đường Nhu cúp máy. Lúc này Trần Phàm đang cắm cúi ăn, Đường Nhu gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát anh, sau đó tươi cười nhìn anh ăn. 

 Trần Phàm nói: 

 "Cậu cũng ăn đi chứ." 

 Đường Nhu đáp: 

 "Ừ." 

 Trong nhà ăn có khá nhiều sinh viên. Đường Nhu là một trong những hoa khôi của trường, ai cũng nhận ra cô. Thấy hoa khôi lại đang ăn cơm chung với một nam sinh, mà còn nói nói cười cười, vô số ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn sang. 

 Đúng lúc này, một nam một nữ ngồi xuống bàn bên cạnh. Nam chính là La Cẩm Phong, đi cùng là bạn gái hắn. 

 Thấy Trần Phàm lại còn ngồi ăn với Đường Nhu - người đẹp gấp trăm lần Chu Phi Phi - hơn nữa hai người còn vui vẻ trò chuyện, lửa giận trong lòng La Cẩm Phong bốc lên ngùn ngụt. 

 Càng nghĩ càng bực, càng bực càng cáu, cuối cùng hắn đập tay xuống bàn một cái. 

 Bộp! 

 Hắn đứng phắt dậy, đi thẳng tới bên cạnh bàn của Trần Phàm và Đường Nhu, trầm giọng nói: 

 "Trần Phàm, cậu vô sỉ vừa thôi. Đã qua lại với Trần Mộng Nghiên rồi, thì đừng quấy rầy Đường Nhu nữa!" 

 Rồi hắn quay sang nói với Đường Nhu: 

 "Đường Nhu, hôm qua tôi còn thấy Trần Phàm ăn cơm với Trần Mộng Nghiên, rõ ràng là bọn họ đã thành một đôi rồi." 

 Đường Nhu chống cằm: 

 "Ồ, rồi sao nữa?" 

 La Cẩm Phong sững lại: 

 "Ý tôi là, loại người bắt cá hai tay như vậy, tốt nhất cậu nên tránh xa hắn ra." 

 Đường Nhu liếc mắt, lật luôn một cái trắng dã: 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận