Ăn cơm xong, Trần Phàm trở lại phòng học ôn bài, buổi chiều lại đi thi bù thêm một môn. Thi xong lượt này, anh rốt cuộc cũng đã bù hết tất cả các môn, tâm trạng thoải mái hẳn.
Đúng lúc đó điện thoại anh báo tin nhắn chuyển khoản, tài khoản ngân hàng nhận thêm 4,5 triệu tệ. Anh biết ngay đó là Diệp Thanh Tuyết đã bán nốt số Linh Chi Mắt Quỷ còn lại.
Quả nhiên, ngay sau đó Diệp Thanh Tuyết gọi tới, cô cười nói:
"Trần Phàm, linh chi bán xong rồi, 4,5 triệu tệ đã chuyển vào tài khoản của anh."
Trần Phàm đáp:
"Vậy tôi không khách sáo nữa."
Sau này trên con đường tu hành còn rất nhiều chỗ phải tiêu tiền, anh quả thật cần tiền. Hơn nữa cha mẹ đã vất vả nửa đời người, anh cũng không muốn hai ông bà phải tiếp tục cực khổ.
Nói chuyện điện thoại thêm một lúc, thấy thời gian không còn sớm, anh về nhà pha thuốc bôi, chuẩn bị thay thuốc cho Trần Mộng Nghiên.
Hai người vẫn hẹn gặp ở quán cà phê lần trước. Trần Phàm tháo băng gạc ra, phát hiện nửa khuôn mặt bị bỏng đến biến dạng của Trần Mộng Nghiên đã hoàn toàn hồi phục, da trắng mịn hồng hào.
Thấy phương thuốc mình kê đã cho kết quả, Trần Phàm mừng ra mặt. Anh lấy khăn ướt lau sạch lớp thuốc trên mặt cô, lập tức lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, tựa như mỹ nhân bước ra từ tranh, so với Đường Nhu cũng chẳng hề kém cạnh.
"Không tệ!" Anh rất hài lòng, rồi rút điện thoại ra chụp cho cô một tấm ảnh.
Khi anh đưa màn hình cho Trần Mộng Nghiên xem, cô sững người, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Nửa khuôn mặt xấu xí ngày nào giờ đã trở nên trắng trẻo mịn màng.
Trần Mộng Nghiên bỗng che mặt khóc, khẽ nói:
"Cảm ơn cậu, Trần Phàm!"
Trần Phàm cười:
"Hây, chuyện nhỏ ấy mà, không cần cảm ơn."
Sau đó anh bôi nốt chỗ thuốc còn lại lên mặt Trần Mộng Nghiên, lần này bôi đều cả hai bên.
Trần Phàm cười nói:
"Như vậy màu da hai bên mới đồng đều."
Trần Mộng Nghiên hỏi:
"Thế còn phải quấn băng gạc nữa không?"
"Không cần. Cứ coi như đang đắp mặt nạ thuốc. Sáng mai dậy rửa sạch là được."
Lúc này, Trần Phàm hỏi:
"Mộng Nghiên, mặt cậu bị bỏng thế nào vậy?"
Trần Mộng Nghiên cúi đầu, nhạt giọng nói:
"Là mẹ kế tôi dùng nước sôi dội. Bà ta ấn đầu tôi xuống cạnh bồn rửa, rót nước sôi lên suốt nửa phút. Khi đó tôi mới bảy tuổi, hoàn toàn không có sức phản kháng."
Trần Phàm giật mình:
"Mẹ kế cậu quá đáng quá! Cậu không báo công an à?"
Trần Mộng Nghiên cười khổ:
"Bố ruột tôi đã tha thứ cho bà ta, ông ấy không báo."
Trần Phàm nhíu mày:
"Sau đó thì sao?"
Trần Mộng Nghiên nói:
"Bà ta rất ghét tôi, gặp mặt là mỉa mai châm chọc. Cho tôi ăn toàn cơm thừa canh cặn, không bao giờ mua quần áo, giày dép, cũng chẳng cho một xu tiền sinh hoạt. Tôi muốn tiền thì phải quỳ trước mặt bà ta van xin. Thế nên từ cấp hai tôi đã xin ở ký túc xá, cuối tuần với kỳ nghỉ đều đi làm thêm kiếm tiền, cố gắng không về nhà. Lên đại học rồi, tôi chưa từng trở về nữa."
Trần Phàm không khỏi vô cùng thương xót cô, nói:
"Cậu thật kiên cường, đổi lại là tôi chắc đã sụp đổ từ lâu rồi."
Trần Mộng Nghiên lại rơi nước mắt, nói:
"Nếu không kiên cường thì biết làm sao? Người khác sẽ chẳng thương hại tôi đâu, họ chỉ cười nhạo tôi thôi. Mấy năm đại học này, cậu là người duy nhất chịu giúp tôi."
Trần Phàm nói:
"Mọi chuyện đã qua rồi, chuyện trước đây đừng nghĩ nữa."
Đưa Trần Mộng Nghiên về khuôn viên trường xong, Trần Phàm lại đến phòng tự học. Đường Nhu vẫn đến lớp từ rất sớm. Hôm nay trông cô khác hẳn hôm qua: không chỉ trang điểm nhẹ mà còn thay một chiếc váy dài màu đen chưa từng mặc, để lộ đôi vai trắng nõn mịn màng.
Trần Phàm ngồi xuống chào một tiếng, rồi mở sách ra ôn. Anh dự định dùng một tuần để ôn lại toàn bộ các môn.
Bỗng Đường Nhu khẽ dùng cánh tay mềm mại chạm vào anh, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi:
"Trần Phàm, tan học cậu có rảnh không?"
Trần Phàm ngẩn ra, nói:
"Tôi cũng chẳng bận gì. Có phải nhà họ Tống lại quấy rầy cậu à?"
Đường Nhu vội lắc đầu:
"Không phải. Tôi mua hai vé xem phim, là phim kinh dị, một mình tôi sợ lắm, cậu có thể đi xem cùng tôi không?"
Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ hơn vài phần. Trần Phàm xoa xoa sống mũi, cười:
"Được thôi, lâu rồi tôi chưa đi xem phim."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!