"Biến!" Trần Phàm vội vàng lau mặt lia lịa.
Lục Nam Quốc cười hì hì:
"Tôi kích động quá, tha cho sự lỗ mãng của tôi đi."
Trần Phàm lập tức viết cho cậu ta một đơn thuốc, nói:
"Mai đi bốc thuốc đi. Hơi đắng đấy."
Lục Nam Quốc gật đầu liên tục:
"Được, mai tôi đi bốc thuốc ngay."
Rồi cậu ta hỏi:
"Tan tự học rảnh không? Tôi mời cậu với Đường Nhu đi ăn khuya."
"Không rảnh." Trần Phàm và Đường Nhu gần như đồng thanh.
Lục Nam Quốc lập tức làm mặt quái dị, nhìn Trần Phàm rồi lại nhìn Đường Nhu, sau đó giơ hai tay lên:
"Tiểu nhân hiểu rồi, tôi tự đi ăn, không quấy rầy hai người."
Đường Nhu mím môi cười, không đáp.
Lục Nam Quốc lại nói:
"Trần Phàm, nghe tin chưa. Hoa khôi Khương Phi đã có người thu phục rồi."
Khương Phi và Đường Nhu đều là đại mỹ nhân của trường. So với sự lạnh nhạt, xa cách của Đường Nhu, tính cách Khương Phi hoàn toàn trái ngược: hơn ba năm nay cô ta quen không ít bạn trai, nhưng chẳng mối tình nào kéo dài quá ba tháng.
Trần Phàm nói:
"Cô ta lúc nào chẳng có bạn trai, có gì lạ đâu."
Lục Nam Quốc nói:
"Lần này khác. Bạn trai của Khương Phi là thiếu đông gia của tập đoàn Mạnh Thị, lần này chắc là nghiêm túc đấy. Nghe nói vị thiếu đông gia nhà họ Mạnh kia còn dựa lưng vào Tống Thị Giang Nam, không phải loại hào môn bình thường có thể so được."
Trần Phàm chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện bát quái này, nói đôi câu rồi lại cúi đầu ôn bài. Lục Nam Quốc thì chẳng có tâm trạng học hành, chưa được bao lâu đã quay về ký túc xá đánh bài.
Tám giờ, Trần Phàm và Đường Nhu rời phòng học, đến rạp chiếu phim gần trường xem phim. Về phần Lục Nam Quốc thì đã sớm chuồn về ký túc xá.
Ở cổng trường có một gã đầu trọc vẫn luôn đứng canh. Vừa thấy Trần Phàm và Đường Nhu bước ra, hắn lập tức gọi điện:
"Thiếu gia, hắn và Đường Nhu ra rồi."
Vị thiếu gia trong miệng hắn chính là Tống Thế Hào. Từ sau khi biết được thân phận kinh người của Trần Phàm, hắn ăn không ngon ngủ không yên, lo Trần Phàm chỉ cần không vui là diệt mình lúc nào không hay, nên vẫn luôn ở lại thành phố Vân.
Trong một hội sở, nghe thuộc hạ báo cáo, Tống Thế Hào trầm giọng dặn:
"Nhớ kỹ! Tuyệt đối đừng quấy rầy anh ta!"
Cúp máy, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói với quản gia bên cạnh:
"Lão Tề, xem ra hắn và Đường Nhu đã thành một đôi rồi. Tôi nhất định phải tìm cơ hội cải thiện ấn tượng của hắn về tôi."
Quản gia Lão Tề nói:
"Thiếu gia, chuyện này gấp không được, cứ từ từ. Chúng ta chiều theo sở thích của cậu ấy, tin là nhất định sẽ làm cậu ấy hài lòng."
Tống Thế Hào cười khổ:
"Hy vọng là vậy. Sáng nay cha tôi đến bái phỏng Hàn Môn, moi được ít nội tình."
Lão Tề hỏi:
"Thiếu gia, là nội tình gì?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!