Bên kia, Trần Phàm và Đường Nhu đã tới rạp chiếu phim. Trần Phàm mua ít đồ ăn vặt, rồi chọn hàng ghế thứ tư ở giữa ngồi xuống.
Phim chiếu được chừng mười phút thì bất ngờ hiện ra một khuôn mặt ma quỷ trên màn hình. Đường Nhu giật mình "Á!" một tiếng, theo bản năng nắm chặt lấy tay Trần Phàm.
Trần Phàm cũng bị hù cho giật nảy mình. Mẹ nó, phim gì mà hù lên hù xuống thế này, dọa người ta chết khiếp!
Về sau mấy cảnh hù dọa xuất hiện dồn dập. Đường Nhu bắt đầu không dám nhìn, quay mặt sang phía Trần Phàm, tựa luôn lên vai anh.
Trần Phàm chưa từng nghiêm túc yêu đương. Hồi học kỳ hai năm hai anh từng theo đuổi một cô gái, sắp tới tay rồi, kết quả lại bị một thằng đi BMW cướp mất.
Anh đang tuổi máu nóng, lại nắm bàn tay mềm mại của Đường Nhu, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi linh tinh, tâm trí hoàn toàn chẳng còn đặt trên bộ phim nữa.
Xem xong một bộ phim, khoảng cách giữa hai người đã gần gũi hơn hẳn. Cả hai tay trong tay bước ra khỏi rạp.
Vừa mới ra khỏi phòng chiếu, phía sau đã có hai người đi tới. Người nữ da trắng dáng đẹp, xét về khuôn mặt và vóc dáng thì kém Đường Nhu một chút, nhưng cô ta biết ăn diện hơn, trên người toát ra hương vị của một mỹ nhân trưởng thành.
Người phụ nữ này chính là một trong hai đại hoa khôi của trường, Khương Phi. Thấy Đường Nhu và Trần Phàm đi cùng nhau, cô ta sững lại một chút, sau đó khẽ mím môi cười: "Còn tưởng cô không biết yêu đương cơ đấy, xem ra cây khô cũng có ngày nở hoa."
Đường Nhu liếc cô ta một cái. Hai người tuy không thân thiết, nhưng đều là hoa khôi trong trường, khó tránh bị người ta đem ra so sánh. Mỗi bên đều có một đám fan riêng, nhưng xét tổng thể thì Đường Nhu chiếm ưu thế hơn.
Đường Nhu tuy không để ý mấy chuyện đó, nhưng Khương Phi lại rất để bụng. Cô ta luôn muốn đè Đường Nhu xuống một đầu, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội. Giờ thấy Đường Nhu đi cùng một nam sinh trông chẳng có gì nổi bật, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ưu việt mãnh liệt. Đường Nhu cô có đẹp thì sao, bạn trai cũng chỉ là người thường, làm sao sánh được với tôi, Khương Phi!
Lúc này, bên cạnh Khương Phi cũng có một nam sinh. Hắn vừa nhìn thấy Trần Phàm thì sắc mặt lập tức biến đổi. Thì ra hắn chính là tên công tử lái siêu xe ở cổng trường lần trước bị Trần Phàm dạy cho một trận.
Khương Phi không nhận ra sự thay đổi trên mặt hắn, đắc ý nói: "Giới thiệu một chút, bạn trai tôi, thiếu đông gia tập đoàn Mạnh Thị, Mạnh Tiểu Xuyên."
Mạnh Tiểu Xuyên liếc Trần Phàm một cái, khinh bỉ hừ nhẹ qua mũi.
Trần Phàm nhướng mày, làm bộ muốn bước lên trước, lạnh lùng nói: "Hừ cái gì? Ngứa đòn à!"
Mạnh Tiểu Xuyên giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, chỉ thẳng vào anh quát: "Mày mà dám động tay lần nữa tao báo công an đấy!"
Trần Phàm bỗng nhớ lại chuyện lần trước Mạnh Tiểu Xuyên lái siêu xe ra uy với mình, e rằng cũng có liên quan đến Tống Thế Hào. Dù sao chỗ dựa của nhà họ Mạnh chính là nhà họ Tống.
Dĩ nhiên Mạnh Tiểu Xuyên không biết những chuyện này. Hắn mỗi lần nhớ tới cảnh bị Trần Phàm dạy dỗ là lửa giận lại bùng lên, chỉ tay vào anh nói: "Thằng nhóc, mày giỏi đánh nhau lắm phải không. Dám đi với tao tới một chỗ không?"
Trần Phàm vốn chẳng hề sợ, nhàn nhạt đáp: "Sao, muốn đổi chỗ để bị đánh à?"
Mạnh Tiểu Xuyên nghiến răng: "Được! Có gan thì tới sân bóng rổ, tao chờ mày ở đó!" Nói xong, hắn kéo Khương Phi bỏ đi.