Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 "Tiểu Nghiên, trong tay con còn tiền không? Có thì chuyển cho ba một ít." 

 Sắc mặt Trần Mộng Nghiên trở nên lạnh lùng: 

 "Con không có tiền, đừng gọi cho con nữa." 

 Nói xong cô liền cúp máy. 

 "Ba cậu à?" Trần Phàm hỏi. 

 Trần Mộng Nghiên khẽ gật đầu: 

 "Con đàn bà đó bóc lột ông ta rất ghê, ông ấy đi làm bên ngoài, tiền kiếm được không thiếu một xu đều đưa hết cho bà ta. Ông ta không còn tiền xài thì quay sang hỏi tôi." 

 Trần Phàm biết, xưa nay Trần Mộng Nghiên đều dựa vào học bổng với đi làm thêm để duy trì cuộc sống, tiền trong tay vốn chẳng có bao nhiêu. 

 "Ông ta kiếm được tiền thì nuôi con gái người khác, rồi lại quay sang hỏi con ruột xin tiền. Ha, chuyện như vậy chắc cũng chỉ có ông ta làm ra được." 

 Trần Phàm thật sự chẳng biết nói gì, đành bảo: 

 "Thế thì cậu đừng để ý tới ông ta nữa." 

 Nhưng chẳng bao lâu, điện thoại của Trần Mộng Nghiên lại reo. Dĩ nhiên lại là ba cô. Ông ta nói: 

 "Tiểu Nghiên, ba vừa mất việc, người lại khó chịu, con có bao nhiêu thì cho ba bấy nhiêu, ba đi mua ít thuốc uống." 

 Trần Phàm thật sự không nghe nổi nữa, anh lấy điện thoại, cười nói: 

 "Cháu chào chú, cháu là bạn cùng lớp của Mộng Nghiên. Hiện giờ Mộng Nghiên đang nhập viện chữa bỏng, cần một khoản tiền rất lớn, bên chú có thể chuyển ít tiền sang được không ạ?" 

 Đối phương sững lại một chút rồi nói: 

 "Lâu như vậy rồi, tôi thấy căn bản không cần chữa. Mà chữa thì tốn nhiều tiền lắm, tôi không bỏ nổi." 

 "Chú có thể bỏ ra được bao nhiêu thì bỏ, dù sao đó cũng là con gái ruột của chú. Còn người ở nhà kia là con riêng của người khác." Trần Phàm nói. 

 Thế nhưng đối phương đã cúp máy, hiển nhiên là không muốn bỏ ra khoản tiền này. 

 Khóe môi Trần Mộng Nghiên hiện lên một nụ cười giễu cợt: 

 "Tôi quá hiểu ông ta rồi, ông ta sẽ không vì tôi mà bỏ ra một xu. Hồi nhỏ, có lần tôi rất muốn ăn một xiên kẹo hồ lô, năn nỉ ông ta mua cho, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét, nói tôi tham ăn. Thế mà khi con gái riêng của vợ kế cũng đòi ăn kẹo hồ lô, trên mặt ông ta toàn là nụ cười, lập tức chạy đi mua hai xiên." 

 Nói đến đây, mặt cô vẫn không có bao nhiêu biểu cảm, tiếp tục: 

 "Nó đứng ngay trước mặt tôi, từng miếng từng miếng ăn hết kẹo hồ lô, rồi còn làm mặt quỷ chọc tôi." 

 "Con bé đó chắc cũng cỡ tuổi cậu nhỉ?" Trần Phàm hỏi. 

 "Nó nhỏ hơn tôi một tuổi. Con đàn bà đó cho nó đăng ký đủ thứ lớp học, còn tôi thì chỉ có thể ở nhà quét dọn, giặt giũ." Trần Mộng Nghiên nhìn sang Trần Phàm, trong đôi mắt đẹp lấp lánh nước: 

 "Cậu có biết tại sao bà ta lại làm bỏng mặt tôi không?" 

 Tim Trần Phàm chợt siết lại, anh hỏi: 

 "Vì sao?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận