Trần Phàm mỉm cười nói:
"Đều là chuyện nhỏ."
"Đúng rồi." Nghĩ tới chuyện sắp tốt nghiệp, anh quay sang hỏi Trần Mộng Nghiên: "Trước đây cậu không phải đã nộp không ít hồ sơ xin việc sao, hiệu quả thế nào rồi?"
Thành tích của Trần Mộng Nghiên rất xuất sắc, bốn năm liền nhận học bổng toàn quốc, lại thông thạo ba ngoại ngữ. Với điều kiện như cô, tìm việc chắc chắn không khó.
Cô khẽ cười khổ:
"Trước đây trên mặt tôi bị bỏng, có công ty nào chịu dùng tôi chứ."
Trần Phàm cười nói:
"Giờ thì khác rồi. Gặp đại mỹ nữ như cậu đi nộp hồ sơ, người ta còn tranh nhau giành ấy chứ."
Trần Mộng Nghiên khẽ mỉm cười:
"Tôi đẹp chỗ nào chứ. Chỉ mong sau khi tốt nghiệp có thể sớm tìm được một công việc, ít nhất tự nuôi sống được bản thân."
"Tôi quen vài người bạn, chắc họ có thể cung cấp một số công việc. Nếu cậu cần, tôi có thể nhờ họ giúp." Trần Phàm nói.
Trần Mộng Nghiên lắc đầu:
"Cảm ơn cậu Trần Phàm, nhưng tôi vẫn muốn tự mình thử thêm đã."
Ăn xong, hai người vừa tản bộ vừa quay lại chỗ gửi xe đạp, Trần Phàm đưa Trần Mộng Nghiên về trường học. Lần này cô không đeo khẩu trang nữa, để lộ gương mặt xinh đẹp, tinh xảo.
Vừa vào khuôn viên trường, dọc đường đã thu hút vô số ánh mắt của nam sinh, tiếng bàn tán râm ran.
"Ơ, kia là… Trần Mộng Nghiên à? Cô ấy đẹp quá, trên mặt hết sẹo rồi sao?"
"Đúng rồi, là Trần Mộng Nghiên. Cô ấy đi chữa khi nào thế?"
Trong đám người đó, có một kẻ trợn tròn mắt, chính là La Cẩm Phong. Không lâu trước đó hắn còn chế giễu Trần Phàm "đói quá nên chẳng kén chọn", bây giờ lại bị vả mặt không thương tiếc. Không ngờ Trần Mộng Nghiên lại xinh đẹp như vậy! Gần như có thể so kè với Đường Nhu!
Đưa Trần Mộng Nghiên tới dưới ký túc xá xong, anh cũng đạp xe về nhà. Đi ngang một con ngõ tối, anh bỗng bóp phanh, nheo mắt nhìn về phía trước.
Cách chừng mười mét là một ngã tư nhỏ, từ hai bên chậm rãi bước ra hai người. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt bọn chúng tràn ngập vẻ âm trầm, lạnh lẽo.
Đồng thời, phía sau anh cũng có hai người bước ra, bốn kẻ trước sau vây chặt anh lại.
Bốn người càng lúc càng tới gần. Đứng trước mặt là một gã đàn ông tóc dài, trông khoảng ba mươi mấy, gần bốn mươi, hai bàn tay đầy vết chai, bước chân vô cùng vững chãi.
Trần Phàm mơ hồ cảm thấy thực lực của người này hẳn không kém Kiều Dị Nhân khi chưa thăng cấp. Có thể điều động một cao thủ như vậy, chẳng lẽ là Hàn Môn ra tay?
Gã tóc dài đánh giá Trần Phàm, hỏi:
"Mày là Trần Phàm?"
"Là tôi. Các anh là ai?" Trần Phàm đáp.
Gã tóc dài gật đầu:
"Ông chủ bọn tao muốn gặp mày một chuyến, đi với bọn tao."
"Ông chủ các anh là ai?" Trần Phàm hỏi lại.
Gã tóc dài mất kiên nhẫn:
"Ít nói nhảm. Đến đó tự khắc biết."
Trần Phàm không phản kháng, chỉ gật đầu:
"Được."
Anh dắt xe tới dưới cột đèn, không quên khóa lại, rồi quay người đi theo bốn tên kia.
Bốn người, hai trước hai sau, đưa Trần Phàm đi sâu vào trong ngõ. Rẽ qua một khúc, bọn chúng dẫn anh vào một cánh cổng viện.
Đây là khu nhà trọ, sân không lớn, cửa phòng mở sẵn. Trong nhà có một gã đàn ông chừng hơn ba mươi, để râu quai nón, đầu trọc, sợi dây chuyền vàng to bản trên cổ vô cùng chói mắt, trên cổ tay là chiếc đồng hồ vàng trị giá cả triệu.
Hắn đang ngồi ăn đồ nướng, uống bia ngoại, bên cạnh có một tên đàn em đứng hầu, rót bia cho hắn.
Trần Phàm bước vào, hắn cũng không ngẩng đầu, hỏi:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!