Trần Phàm nói:
"Đó là chuyện của tôi."
Anh liếc nhìn đồng hồ, hỏi:
"Các người tới đây bằng cách nào?"
Bạch Ngũ đáp:
"Đi xe."
Trần Phàm nói:
"Ừ, mày lái xe, chúng ta đi suốt đêm vào kinh."
Bạch Ngũ nói:
"Tài xế bị đánh ngất rồi, có cần gọi hắn dậy không?"
Theo sự chỉ điểm của hắn, Trần Phàm vỗ cho một người trong bọn họ tỉnh lại. May mà người này không biết võ, trước đó Trần Phàm chỉ đập cho hắn bất tỉnh mà thôi.
Cứ thế, Trần Phàm để tài xế lái xe, anh và Bạch Ngũ ngồi băng ghế sau.
Mã Kính Tổ là kẻ đã xúi nhà họ Hoàng ra tay móc ngũ tạng của anh, giờ lão ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Nếu không giải quyết, cả đời này anh sẽ không được yên ổn!
Anh bảo người lái xe chạy tới trang viên Hoàng Long, gặp Liễu Như Băng.
Thấy chiếc xe chở Trần Phàm, Liễu Như Băng hỏi:
"Anh định ra ngoài?"
Trần Phàm nói:
"Mã Kính Tổ phái người bắt tôi, còn mơ tưởng mỗi năm thay một lần máu của tôi. Tôi đi gặp lão ta một chuyến."
Liễu Như Băng nhìn anh, hỏi:
"Anh muốn báo thù?"
Trần Phàm nói:
"Theo cô, tôi có nên giết lão không?"
Liễu Như Băng gật đầu:
"Đáng giết! Nhưng một mình anh thì quá nguy hiểm. Bên cạnh Mã Kính Tổ cao thủ nhiều như mây, có cả tông sư tọa trấn."
Trần Phàm nói:
"Trong vòng mười bước, tôi tự tin có thể giết được lão! Tông sư cũng không bảo vệ nổi lão đâu!"
Liễu Như Băng trầm mặc một lát, nhìn anh, nghiêm túc nói:
"Nếu anh giết được Mã Kính Tổ, tôi có thể bảo đảm sẽ không ai truy cứu chuyện này. Nhưng nếu ám sát thất bại, đến cha tôi cũng không cứu được anh."
Trần Phàm cười:
"Thế là đủ rồi, cảm ơn!"
Liễu Như Băng mạnh mẽ gật đầu:
"Bảo trọng. Trước khi trời sáng, tôi cũng sẽ tới kinh thành, đến lúc đó lại liên lạc."
Không lâu sau, chiếc xe chở Trần Phàm chạy lên đường cao tốc.
Dọc đường, mồ hôi trên người Bạch Ngũ cứ chảy không ngừng. Hắn biết dù Mã Kính Tổ chết hay sống, bản thân hắn chắc chắn chết! Nhà họ Bạch chẳng qua là con chó nhà họ Mã nuôi, chủ chết rồi thì chó cũng không thể sống.
Sau khi Trần Phàm rời đi không bao lâu, Cuồng Long lại lộ ra vẻ lo lắng, nói:
"Tiểu thư, bên cạnh Mã Kính Tổ còn có một vị Tông Sư Thần Cảnh, là Dương Chi Vũ. Nếu hắn có mặt, e rằng Trần Phàm rất khó thành công."
Liễu Như Băng liếc Cuồng Long một cái, nhạt giọng nói:
"Không thể dùng ánh mắt nhìn người thường để đánh giá Trần Phàm. Sư phụ của anh ấy là tiên nhân. Người mang truyền thừa tiên đạo, không thể dùng lẽ thường mà đoán."
Hắc Phượng nói:
"Tiểu thư, cô vất vả lắm mới gặp được một người đàn ông khiến tim mình rung động, nhỡ đâu bị Dương Chi Vũ giết mất thì…"
Liễu Như Băng thản nhiên nói:
"Không đâu. Cùng lắm anh ấy cũng có thể sống mà trở về. Chuẩn bị xe, chúng ta về kinh!"
Khi đám người Trần Phàm tới cái gọi là căn cứ số một thì đã là trưa ngày hôm sau.
Căn cứ số một là căn cứ an toàn mà Mã Kính Tổ bỏ ra số tiền khổng lồ xây dựng, đồng thời cũng là nơi nhà họ Mã cất giữ lượng tài sản kếch xù.
Xe chạy vào căn cứ, hai tay Trần Phàm bị trói dây, ngồi ở ghế sau, trông như đã bị khống chế. Đi qua trạm gác, hai gã mặc vest đen liếc nhìn một cái rồi ra hiệu cho xe chạy vào.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!