Đợi xác nhận Trần Phàm không thể phản kháng nữa, một người mới nói vào bộ đàm:
"Đã an toàn."
Bạch Ngũ bị người ta lôi đi, một lão già trông hơn sáu mươi tuổi bước vào. Lão mặc một bộ trường sam kiểu Đường màu trắng, tóc đen, bước chân linh hoạt. Sau lưng lão còn đứng hai người, toàn thân đồ đen, khí tức mạnh mẽ.
Lão liếc nhìn Bạch Ngũ đang bị kéo đi, lắc đầu:
"Thằng Tiểu Ngũ này làm việc vẫn nông nổi như thế."
Hai người áo đen đi lên trước, chắn giữa Trần Phàm và lão giả.
Lão giả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cười nói:
"Cậu chính là Trần Phàm. Không tệ, tinh khí thần rất tốt. Vừa rồi cú đá đá bay Bạch Ngũ của cậu cũng đẹp đấy, cậu có học võ à?"
Trần Phàm nhìn chằm chằm lão, bình tĩnh hỏi:
"Là ông dùng trái tim của tôi?"
Lão giả chính là Mã Kính Tổ. Lão cười nói:
"Đúng vậy. Cảm ơn trái tim của cậu, bây giờ tôi thấy mình trẻ lại mười mấy tuổi. Còn máu của cậu nữa, tràn đầy sức sống, ha ha, cậu đúng là cứu tinh của tôi!"
Trần Phàm hỏi:
"Ông đã sống tốt như vậy, sao còn muốn bắt tôi?"
Lão cười:
"Tôi điều hành một đế quốc thương mại trị giá hàng vạn tỷ, hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian, nên muốn sống lâu thêm chút. Máu của cậu vừa hay có thể nâng cao chất lượng sinh mệnh của tôi. Cho nên, mỗi năm tôi cần cậu đổi máu cho tôi một lần."
Trần Phàm nói:
"Vì vậy ông định coi tôi như nguồn cung cấp máu vĩnh viễn của mình?"
Lão cười:
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu, mỗi năm chỉ rút máu một lần. Thời gian còn lại, tôi sẽ cho cậu ăn ngon uống ngon, thế nào?"
Trần Phàm nhìn thẳng lão:
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Mã Kính Tổ ngẩn người, dường như không ngờ Trần Phàm lại nói vậy. Lão lắc đầu, nói:
"Thanh niên à, đối kháng với tôi là vô ích. Cậu không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho người nhà chứ?"
Mắt Trần Phàm híp lại, sát cơ lóe lên:
"Ông còn định ra tay với người nhà tôi?"
Mã Kính Tổ nói:
"Nếu cậu không phối hợp, người nhà cậu cũng sẽ chẳng khá hơn đâu. Cậu là một người con có hiếu, tôi nghĩ cậu sẽ không để cha mẹ mình bị tổn thương chứ?"
Ầm!
Trong nháy mắt, thần cương trong cơ thể Trần Phàm điên cuồng vận chuyển. Suốt dọc đường anh vẫn luôn tu luyện thần cương, lúc này càng thêm thuần hậu. Hợp lại với tiên lực sư truyền, uy thế kinh người!
"Cẩn thận!"
Gã áo đen bên trái giật mình, là người ra tay trước tiên.
Trần Phàm lập tức dùng sức, bứt đứt dây trói tay chân. Anh lao người về phía trước, chân phải như tia chớp quét thẳng tới tên áo đen.
Tên áo đen chỉ kịp lùi về sau. Bàn chân của Trần Phàm xé gió phát ra tiếng rít chói tai, uy lực mạnh tới mức khiến hắn rùng mình.
Hắn vừa tránh đi, Trần Phàm cũng theo đó lao chéo sang một bên, sau đó thi triển Phi Tiên Bộ, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Mã Kính Tổ.
"To gan!"
Gã áo đen còn lại gầm lên. Hắn tên là Dương Chi Vũ, là một Tông Sư Thần Cảnh! Tông Sư Thần Cảnh ngoài việc sở hữu cương khí, còn có thần niệm, có thể công kích trực tiếp vào tinh thần địch thủ! Vì vậy, trong mắt Tông Sư Thần Cảnh, Tông Sư Hóa Cảnh gần như chẳng tạo nổi uy hiếp.
Nhưng Trần Phàm không phải Tông Sư Hóa Cảnh bình thường. Thần niệm của đối phương vừa đánh vào Trần Phàm đã lập tức bị tiên lực nghiền nát, ngược lại, tiên lực phản kích khiến đầu hắn nhói buốt, ôm đầu gào thét.
Bốp!
Một cú đấm của Trần Phàm nện thẳng vào ngực hắn, đánh vị Tông Sư Thần Cảnh này bay hơn mười mét, đập mạnh vào tường, máu tươi ồng ộc phun ra.
Vị Tông Sư Hóa Cảnh còn lại kinh hãi, vội vàng tung một quyền, nhưng bị Trần Phàm chộp lấy cổ tay: "rắc" một tiếng, xương gãy gập!
Anh sở hữu thân thể bán tiên, động tác của đối phương trong mắt anh chậm như ốc sên, chỗ nào cũng toàn sơ hở!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!