Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 "Tối nay, ông muốn đích thân tới cửa cảm ơn cậu ấy!" 

 Liễu Như Băng cười nói: "Ông Từ, Trần Phàm là bạn của cháu, mấy chuyện khách sáo này không cần đâu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm Ngạo Nam." 

 Từ Lão nghĩ ngợi rồi nói: "Được thôi. Giờ đi thì hơi gấp,ông vẫn chưa nghĩ xong nên cảm ơn người ta thế nào." 

 Sau đó ông lại hỏi: "Như Băng, sau khi ca mổ hoàn thành, Ngạo Nam đã có thể mở miệng nói chuyện. Nó nghe nói có người tặng cho nó trái tim của mình, vô cùng cảm kích. Nó bảo Trần Phàm cũng chỉ lớn hơn nó vài tuổi, nó muốn nhận Trần Phàm làm anh trai nuôi, chỉ không biết bên người ta có chịu đồng ý không." 

 Liễu Như Băng cười nói: "Chuyện tốt mà. Cháu sẽ nói với Trần Phàm, anh ấy nhất định sẽ đồng ý." 

 Nói thêm vài câu nữa, Liễu Như Băng liền cúp máy, quay sang mỉm cười với Trần Phàm: "Nghe thấy chưa? Ngạo Nam muốn nhận anh làm anh trai nuôi, anh tự nhiên nhặt được một cô em gái rồi." 

 Trần Phàm cười nói: "Nói thế nào thì trên người cô ấy cũng có trái tim của tôi, coi như chúng ta có chung một bộ phận cấu thành, cô em gái này tôi nhận." 

 Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên bước vào, phía sau là Cuồng Long và Hắc Phượng, chính là ba của Liễu Như Băng. 

 Trần Phàm đứng dậy chào: "Chú." 

 Người đàn ông trung niên khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, hỏi: "Vị Tông Sư Thần Cảnh đó hình như chưa qua được mấy chiêu đã bị đánh chết, cậu dùng mấy chiêu?" 

 "Hai ba lần thôi, tính gộp lại cũng coi như một chiêu." 

 Người đàn ông không khỏi cảm thán: "Thực lực của cậu đúng là nghịch thiên, không hổ là đệ tử được tiên nhân truyền thừa!" 

 Ông ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Bây giờ nhà họ Mã rất lo bị cậu diệt cả nhà, dù sao bọn họ cũng biết mình chọc không nổi lão tổ Địa Tiên. Huống hồ sư phụ cậu còn mạnh hơn cả Địa Tiên. 

 Cho nên nhà họ Mã muốn ta hỏi cho rõ, giết Mã Kính Tổ rồi, cậu đã hết giận chưa? Nếu cậu vẫn chưa nguôi, nhà họ Mã có thể giao tất cả những kẻ có liên quan ra cho cậu giết." 

 Trần Phàm thản nhiên nói: "Thôi đến đây là được, cháu đâu phải sát nhân cuồng ma gì." 

 Ông gật đầu: "Nếu cậu bằng lòng dừng lại ở đây, nhà họ Mã cũng sẵn sàng giao ra một món đồ cho cậu, coi như bồi tội xin lỗi." 

 Vừa nói, ông đặt một chiếc hộp khảm vàng nạm ngọc trước mặt Trần Phàm, bảo: "Mở ra xem đi." 

 Trần Phàm mở hộp ra, bên trong là một khối huyết nhục màu vàng óng to chừng bàn tay, vẫn đang chầm chậm ngọ nguậy, từng dòng máu vàng liên tục ngưng tụ thành giọt, rồi hóa thành làn khói vàng. 

 Nhờ kế thừa trí tuệ và kinh nghiệm của Lý Huyền Cương, trong đầu anh lập tức hiện ra một loạt tin tức, anh thất thanh kêu lên: "Huyết nhục Chi Tiên?" 

 Người đàn ông gật đầu: "Không sai, quả nhiên cậu nhận ra. Đây là một khối huyết nhục của Chi Tiên, màu vàng đó chính là tiên huyết của Chi Tiên. Thứ này là vô giá chi bảo, năm xưa vì nó mà vô số người mất mạng. Nhà họ Mã cũng là nhờ cơ duyên mới có được. Có điều nhà họ Mã không có cách luyện hóa khối huyết nhục này, có cũng chẳng dùng được. Tiên lực ẩn chứa trong đó đâu phải người thường có thể hưởng dụng." 

 Trần Phàm gật đầu: "Vậy món đồ này cháu nhận." 

 Người đàn ông nói: "Được, vậy tôi sẽ thay nhà họ Mã mang lời về." 

 Nói xong, ông đứng dậy rời đi, chỉ có Cuồng Long và Hắc Phượng ở lại. 

 Đợi ông đi xa, Trần Phàm mới hỏi Liễu Như Băng: "Ba cô tên là gì vậy?" 

 Liễu Như Băng cười nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ chẳng bao giờ hỏi chứ. Ông ấy tên là Liễu Chiến Dương, nhưng dân thường biết tới cái tên này thì rất ít." 

 Trần Phàm khẽ gật đầu: "Chú Liễu nhìn là biết người làm nên đại sự." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận