Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Hắc Phượng nói: "Từ Ngạo Nam đúng là mạng lớn, vốn là một cục diện chắc chết, cuối cùng lại đụng được Trần Phàm, nhặt về được một mạng." 

 Về đến nhà, trời đã tối đen. Ăn qua loa chút gì đó xong, anh bắt đầu ôn bài cho hôm nay. 

 Mãi đến khi hoàn thành kế hoạch ôn tập, anh mới khép sách, vươn vai một cái thật dài. 

 Thấy giờ vẫn còn sớm, anh bèn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện công. Vừa vận công, anh liền cảm nhận được tiên lực trong cơ thể rõ ràng không còn sung mãn như trước, ít đi chừng một phần rưỡi. 

 Từ lúc nhận được tiên lực của sư phụ, anh đã biết sớm muộn gì nó cũng sẽ tiêu tán, chỉ là không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. 

 "Hơn một tháng đã mất đi một phần rưỡi. Xem ra thêm tám chín tháng nữa, tiên lực sư phụ để lại cho mình sẽ hoàn toàn biến mất." Trần Phàm âm thầm tính toán: "Trước lúc đó, mình nhất định phải nâng thực lực lên đến một cảnh giới đủ để tự bảo vệ mạng mình." 

 Nghĩ thế, anh vận chuyển Luyện Thần Cương, ra sân luyện chiêu thức thứ ba của Thần Cơ Trang. Chiêu thứ ba vừa xuất, anh liền thấy ảo ảnh tiên phật thứ ba hiện ra, một nguồn sức mạnh hoàn toàn khác trước rót vào thân thể, tôi luyện cả thân lẫn thần. 

 Cứ mỗi nửa tiếng, anh lại đổi một bộ trụ pháp. Ba loại năng lượng thay phiên giáng xuống, khiến anh cảm giác gân cốt của mình ngày càng rắn rỏi hơn. 

 Trần Phàm tu luyện mãi tới lúc trời hửng sáng mới quay về giường chợp mắt một lát. 

 Tỉnh dậy đã là tám giờ. Dương Lan gọi anh ra ăn sáng. Anh còn đang đánh răng thì bên kia Đường Nhu gọi điện tới. 

 "Trần Phàm, hôm nay cậu có rảnh không?" Cô cười hỏi: "Nếu cậu không bận, mình đi dạo hồ nhé?" 

 Hôm nay tuy là thứ hai, nhưng do mấy ngày này trường học đang sửa lại đường dây điện của giảng đường lớn, nên cho nghỉ thêm hai ngày, đến chiều thứ tư mới học lại, thành ra mọi người đều được nghỉ. 

 Mỹ nhân đã hẹn, Trần Phàm đương nhiên vui vẻ đồng ý, cười nói: "Tôi còn chưa ăn sáng, cậu đợi tôi một lát." 

 Đường Nhu bảo: "Được. Vậy chín giờ tôi tới đón cậuh, mình đi thẳng đến hồ Tiên Tử." 

 Hồ Tiên Tử là một thắng cảnh ở Vân Thành, phong cảnh trên hồ rất nên thơ. Các đôi tình nhân thường thuê một chiếc thuyền nhỏ, bơi dạo giữa mặt nước. 

 Rửa mặt xong, Trần Phàm lục tủ quần áo, chọn một bộ thay ra. Anh ăn sáng chưa được bao lâu thì xe của Đường Nhu đã tới. 

 Dương Lan lén đứng sau cửa nhìn. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, bà thấy một cô gái xinh đẹp đặc biệt, vừa đi vừa cười nói với con trai, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. 

 Thấy vợ cứ rón rén, Trần Học Chính nhịn không được hỏi: "Mẹ thằng Phàm, bà đang lén nhìn cái gì đấy?" 

 Dương Lan trừng ông một cái: "Mắt ông mù rồi à? Con trai mình có bạn gái rồi, làm bố mà cũng không biết!" 

 Mắt Trần Học Chính sáng rỡ: "Thật hả? Lần trước con bé Chu Phi Phi kia quá đáng lắm, tôi còn lo thằng bé mãi không bước ra khỏi cái bóng đó nữa." 

 Dương Lan nói: "Tôi vừa thấy rồi, cô gái này đẹp lắm, mà hai đứa đi cái xe trông cũng đâu có rẻ." 

 Trần Học Chính lập tức lại ủ rũ. Lần trước con bé Chu Phi Phi kia gia cảnh cũng không tệ, cuối cùng kết quả hai đứa chẳng ra sao. 

 Dương Lan hiểu được suy nghĩ của ông: "Ông làm sao thế?" 

 Trần Học Chính thở dài: "Tôi chỉ lo nhà người ta khá giả quá, coi thường mình. Mình chỉ là dân thường, môn không đăng hộ không đối, rất dễ xảy ra chuyện." 

 Dương Lan không đồng ý: "Giàu thì sao, con trai tôi cũng rất giỏi!" 

 Trần Học Chính nói: "Dù sao hôm nay cũng rảnh, mình đi xem nhà nữa nhé?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận