Vừa trò chuyện, hai người đã đến hồ Tiên Tử. Vì là thứ hai nên nơi này không đông khách, thuê thuyền cũng khá dễ.
Trần Phàm chọn một chiếc thuyền mui đen, bên trong có bàn ghế, không gian tương đối rộng rãi, bèn đóng tiền đặt cọc, rồi nhận nhiệm vụ chèo thuyền ra giữa hồ.
Hồ Tiên Tử rộng hơn hai trăm cây số vuông, không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Chèo thuyền cũng phải có chút kỹ thuật, Trần Phàm chèo vừa nhanh vừa vững, chẳng mấy chốc đã rời xa bờ. Chung quanh chỉ còn nước là nước, vài con chim nước sải cánh bay qua trên đầu. Trên thuyền còn có cả đồ câu, du khách có thể ngồi trên thuyền câu cá.
Có mỹ nhân kề bên, Trần Phàm dĩ nhiên chẳng buồn câu cá. Anh để mặc chiếc thuyền trôi theo dòng, hai người cùng ngồi vào khoang thuyền.
Đường Nhu lấy đồ ăn đã chuẩn bị ra, nào trái cây, đồ ăn vặt, lại còn có cả nước uống.
Trần Phàm cũng chẳng khách sáo, cầm lên là ăn. Đường Nhu ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn anh ăn rồi nói: "Trần Phàm, không hiểu vì lý do gì mà nhà họ Tống giới thiệu cho ba tôi mấy công trình trị giá trên trăm triệu, lại còn đồng ý trả trước sáu phần mười tiền công trình. Ba tôi tính rồi, lợi nhuận gộp của mấy công trình này đều vượt tám mươi phần trăm, dù tính lợi nhuận ròng cũng không dưới năm mươi phần trăm."
Trong lòng Trần Phàm khẽ động, lập tức hiểu đây là Tống Thế Hào đang ra sức lấy lòng mình, anh nói: "Họ cho thì cứ nhận, tiền không kiếm mới là uổng."
Đường Nhu khẽ gật đầu: "Ba tôi không đoán ra nhà họ Tống đang tính cái gì, nên không dám nhận bừa. Giờ cậu đã nói vậy, tôi sẽ bảo ba nhận mấy công trình đó."
Rồi cô tò mò hỏi: "Trần Phàm, sao nhà họ Tống lại giúp ba tôi?"
Trần Phàm cười: "Có lẽ thấy trước đó làm hơi quá tay, giờ muốn bù đắp lại lỗi lầm."
Đường Nhu tất nhiên không tin. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Nhưng tôi cảm thấy chuyện Tống Thế Hào làm chắc chắn có liên quan tới cậu."
Trong lúc nói chuyện, bầu không khí giữa hai người dần trở nên mập mờ. Tay Trần Phàm cũng không còn ngoan ngoãn, ban đầu chỉ ôm eo, sau đó đã đặt lên những nơi khác.
Không bao lâu, hai người đã ôm chặt lấy nhau. Đôi môi thơm mát của cô khiến máu nóng trong người Trần Phàm sôi trào, động tác ngày càng mãnh liệt.
Chiếc thuyền mui đen khẽ chao đảo, trôi chậm chạp theo một hướng không cố định, chung quanh ngoài nước ra thì chỉ còn mấy con cá dưới đáy hồ.
Một lúc lâu sau, Trần Phàm mới ngồi thẳng dậy. Lớp trang điểm của Đường Nhu đã lem nhem, son môi thì bị anh hôn đến bay sạch. Váy áo cô hơi xốc xếch, gương mặt đỏ bừng, dùng vẻ nửa giận nửa yêu trừng Trần Phàm một cái.
Rốt cuộc anh vẫn kìm mình lại. Anh không muốn lần đầu tiên giữa mình và Đường Nhu diễn ra trên cái thuyền tồi tàn này.
Đường Nhu ôm cánh tay anh, dịu giọng hỏi: "Sao anh dừng lại rồi?"
Trần Phàm thở dài: "Thuyền này nhỏ quá, mà bản lĩnh của anh thì lớn, triển khai không nổi."
Đường Nhu véo anh một cái: "Đáng ghét!"
Anh cười ha ha, mở điện thoại đặt phòng khách sạn.
Thấy anh đặt phòng, Đường Nhu lại có chút hoảng, nói: "Tin tức nói trong khách sạn có gắn camera, mình đừng đi thì hơn."
Trần Phàm bảo: "Có anh ở đây, chẳng có cái camera nào trốn được đâu."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!