Sắc mặt gã áo đen biến đổi, quát: "Cậu nói bậy gì thế!"
Trần Phàm lắc lắc túi da hươu trong tay: "Độc trong này và thứ độc Hướng Tôn đã nôn ra là cùng một loại, phán đoán của tôi sẽ không sai."
Sắc mặt Tiêu Thần Ưng hơi đổi, lạnh giọng hỏi: "Thằng nhãi, mày là ai? Chuyện ở đây không liên quan gì đến mày!"
Với bản lĩnh của Tống Thành Quang, ông lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. Tiêu gia sai tên này âm thầm hạ độc Hướng Tôn, rồi đổ vạ lên đầu Tống gia. Đợi đến khi Tống gia bó tay hết cách, hắn mới ung dung xuất hiện, không những cứu được Hướng Tôn để giành lấy sự ủng hộ của nhà họ Hướng, mà còn cướp luôn miếng đất Tây Châu từ tay Tống gia, một mũi tên trúng hai đích!
"Tiêu Thần Ưng, ông đúng là to gan bằng trời! Vì dã tâm của Tiêu gia các ông mà dám hạ độc Tôn thiếu gia!" Tống Thành Quang quát lớn.
Tiêu Thần Ưng quả không hổ là một tay kiêu hùng một phương, mặt không hề biến sắc, nhạt nhẽo đáp: "Nói xằng! Chỉ dựa vào cái miệng của ông, nhà họ Hướng sao có thể tin? Hướng Tôn chết ở Tống phủ các ông, chứ đâu phải ở Tiêu phủ ta! Lửa giận của nhà họ Hướng, chắc chắn sẽ trút lên đầu Tống gia các ông."
"Ai nói tôi chết rồi chứ? Lão già thối, dám nguyền tôi chết à!" Hướng Tôn không nhịn nổi nữa, tức tối lao ra, chỉ thẳng vào mũi Tiêu Thần Ưng chửi um lên.
Tiêu Thần Ưng sững người, nhưng lập tức hoàn hồn, vội lộ vẻ mừng rỡ: "Hóa ra Tôn thiếu gia không sao, tạ ơn trời đất! Tôn thiếu, ngài không biết đâu, từ khi hay tin ngài hôn mê, tôi mất ăn mất ngủ, lập tức chạy khắp nơi mời cao nhân đến cứu ngài. May mà Tôn thiếu không có chuyện gì lớn, tôi cũng yên tâm rồi."
Tuy còn trẻ nhưng Hướng Tôn không hề ngu ngốc, cậu quay sang hỏi Trần Phàm: "Anh, độc trong người em thật sự giống hệt thứ trong cái túi này à?"
Trần Phàm mỉm cười: "Có giống hay không, tìm người thử một lần chẳng phải biết ngay sao?"
Mắt Hướng Tôn sáng lên: "Đúng đúng, thử là biết liền." Nói rồi ánh mắt cậu rơi thẳng lên người gã áo đen.
Gã áo đen hãi hùng, quay người bỏ chạy ra ngoài.
"Bắt lại!" Tống Thành Quang quát khẽ.
Một bóng người như tia chớp lao ra từ bên hông, bổ nhào tới phía gã áo đen. Tên áo đen hoàn toàn không kịp phản kháng, chỉ trong một chiêu đã bị quật ngã xuống đất.
Ra tay là một gã đàn ông khoảng hơn ba mươi, vóc người không cao, mặc đồng phục y hệt các vệ sĩ khác, trông hết sức tầm thường. Không ai ngờ được hắn lại là một cao thủ ẩn mình trong đám bảo tiêu!
Trần Phàm lấy ra một cái muỗng nhỏ, múc một ít bột trong túi rồi bước tới chỗ gã áo đen. Gã vùng vẫy liều mạng chống cự nhưng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phàm đổ thẳng thuốc bột vào miệng mình.
Vệ sĩ đang khống chế hắn lập tức đè chặt miệng, không cho nhổ ra. Chẳng bao lâu, độc phát tác, sắc mặt gã áo đen dần dần đen lại, tứ chi cứng đờ, sau đó rơi thẳng vào hôn mê, y hệt triệu chứng mà Hướng Tôn đã gặp lúc trước!
Hướng Tôn bước lên đá hắn một cái, cười nói: "Quả nhiên là cùng một loại độc."
Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Thần Ưng. Mặt Tiêu Thần Ưng đã trắng bệch: "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy: "Tôn thiếu gia, tôi hoàn toàn không quen biết tên này! Vì muốn tìm người có thể chữa cho Tôn thiếu gia nên tôi mới rộng rãi chiêu mộ danh y khắp nơi, là hắn tự tìm đến, nói mình có thể cứu Tôn thiếu gia. Ai ngờ… chuyện này là lỗi của tôi, không điều tra rõ lai lịch của hắn, xin Tôn thiếu trách phạt!"
Hướng Tôn lạnh nhạt nói: "Tiêu Thần Ưng, ông tưởng tôi là thằng ngốc à? Ông nghĩ các trưởng bối trong nhà tôi sẽ tin lời ông sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!