Tống Thành Quang trừng mắt liếc con trai một cái, nói:
"Thẻ Long Vương Chí Tôn chỉ có ba chiếc, chỉ để lại cho người tôn quý nhất, đưa cho con chẳng phải quá lãng phí sao?"
Tống Thế Hào mặt mũi đầy hâm mộ, nhỏ giọng nói với Trần Phàm:
"Anh Phàm, sau này mình dùng chung nhé, để một mình anh dùng thì phí quá."
Cầm tấm thẻ vàng nặng trịch trong tay, Trần Phàm hiếu kỳ hỏi:"Tiểu Hào, cái thẻ này dùng thế nào?"
Tống Thế Hào cười giải thích:
"Nói đơn giản thì, cầm thẻ này đến bất kỳ sản nghiệp nào của họ Tống cũng giống như chủ tịch Tống đích thân đến. Hơn nữa dùng thẻ này thì không mất tiền, cứ việc dùng thoải mái."
Trần Phàm cười:
"Thế thì sao được."
Tống Thế Hào vội nói:
"Anh nhất định phải nhận, anh không dùng thì còn có em đây mà!"
Hướng Tôn chớp mắt, cười nói:
"Anh Phàm, loại thẻ này xài sướng lắm, ông nội em cũng có một cái."
Trần Phàm đành phải nhận lấy, nói:
"Vậy cảm ơn chú Tống."
Tống Thành Quang cười ha hả:
"Cháu với nhà họ Tống bọn chú có đại ân, chút quà mọn thôi, coi như tấm lòng."
Tối hôm đó, Trần Phàm được sắp xếp ở một tiểu viện riêng. Còn Hướng Tôn thì ở ngay căn phòng sát vách, miệng nói là sợ ngày mai Trần Phàm chạy mất, không dẫn cậu ta đi chơi.
Đợi mọi người đi hết, Tống Thành Quang mới vào thư phòng. Ông hít sâu một hơi, dùng điện thoại bàn bấm một dãy số quen thuộc, chuông reo ba tiếng thì có người bắt máy.
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm thấp:
"Tôn Nhi vẫn chưa khá hơn sao?"
Tống Thành Quang vội nói:
"Hướng Lão yên tâm, Tôn thiếu gia đã tỉnh lại rồi, nó rất khỏe, vừa nãy còn cùng tôi ăn cơm."
Đối phương thở phào:
"Vậy thì tốt. Chiều nay ông nói Tôn Nhi bệnh hơi nặng, tôi cũng lo, đang định cho người đưa nó lên Kinh Thành chữa trị."
Tống Thành Quang nói:
"Hướng Lão, thật ra là có người hạ độc Tôn thiếu, tôi vừa mới tra ra!"
Đối phương im lặng hai giây rồi nhàn nhạt hỏi:
"Ai?"
Tống Thành Quang liền kể nguyên xi. Nghe xong, đối phương thản nhiên nói:
"Tôi biết rồi. Ông cũng chuẩn bị đi, tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Tiêu."
"Vâng!"
Đêm đó Trần Phàm luyện công một lúc rồi đi ngủ, ngủ một giấc đến bảy giờ sáng. Ăn sáng xong với Hướng Tôn và Tống Thế Hào, ba người cùng ngồi một chiếc xe trở về Vân Thành.
Dọc đường chẳng có việc gì, Hướng Tôn lại là cái đứa tò mò, hỏi Trần Phàm hết cái này đến cái kia, hỏi đến mức anh cũng thấy phiền. Cuối cùng anh lấy cả nắm táo đỏ đưa cho cậu ta ăn mới bịt được cái miệng lại.
Hơn mười giờ, xe dừng trước cửa nhà. Vừa về đến nơi, anh đã phát hiện việc sửa sang tiểu viện trong nhà đã hoàn tất, công nhân đang làm khâu vệ sinh cuối cùng.
Hướng Tôn vào nhà Trần Phàm, chỗ này xem, chỗ kia ngó, cười nói:
"Nhà anh Phàm thật là giản dị, tối nay em có thể ở đây không?"
Nhà Trần Phàm phòng không nhiều, Hàn Linh Nhi một phòng, ba mẹ một phòng, anh một phòng, đã không còn phòng dư. Anh nói:
"Ở thì được, nhưng cậu phải chen cùng phòng với tôi."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!