Nhà lại có thêm một vị khách, Dương Lan rất vui, lập tức bắt tay chuẩn bị bữa trưa. Miệng Hướng Tôn thì ngọt xớt, mở miệng ngậm miệng đều gọi "dì Lan, dì Lan" nghe cực kỳ thân thiết.
Trần Phàm mặc kệ bọn họ, anh lại trèo lên cây táo nhìn một vòng, không thấy thêm quả mới. Anh trầm ngâm, đưa tay đặt lên thân cây, giống như hôm qua, truyền tiên lực vào trong, cho đến khi cây táo không thể hấp thu thêm nữa mới dừng.
Anh rõ ràng cảm nhận được hôm nay cây táo hấp thu tiên lực nhiều gấp đôi lần trước.
Bữa trưa rất phong phú. Cái cậu thiếu gia Hướng Tôn vốn ăn quen sơn hào hải vị mà lần này lại ăn rất ngon miệng, hết lời khen tay nghề của Dương Lan cao siêu.
Ăn xong, Tống Thế Hào và Hướng Tôn thì thầm với nhau mấy câu rồi cùng ra ngoài, cũng chẳng nói đi làm gì. Trần Phàm không để ý, buổi chiều đến trường học.
Về đến lớp, Lục Nam Quốc đã ngồi sẵn chờ anh, nói:
"Trần Phàm, sáng nay một trong Tứ Đại Thiên Vương của trường thể dục bên cạnh, Hồng Uy, có đến tìm cậu."
Trần Phàm hơi sững người.
Trường của anh nằm trong khu đại học của Vân Thành. Khu đại học này được xây dựng từ hai mươi năm trước, khi đó mười ba trường cao đẳng, đại học trong toàn tỉnh đều chuyển đến đây. Trong số đó, trường sát vách với trường của Trần Phàm chính là học viện Thể dục Giang Bắc.
Thực lực của học viện Thể dục Giang Bắc rất hùng hậu, lần lượt bồi dưỡng cho đội tuyển tỉnh và đội tuyển quốc gia hơn mười vị quán quân thế giới. Bốn nam sinh có tiếng tăm lẫy lừng nhất trong trường được những kẻ nhiều chuyện gọi là "Tứ Đại Thiên Vương".
Bốn người này đều có bối cảnh rất mạnh, có con cháu quan chức cấp cao, cũng có thiếu gia nhà giàu và đệ tử thế gia thể thao. Ví dụ như Hồng Uy - một trong Tứ Đại Thiên Vương - sinh ra trong một thế gia thể thao, ba mẹ hắn đều chơi bóng rổ, ông nội và ông ngoại năm xưa cũng là vận động viên bóng rổ, hiện giờ lần lượt là lãnh đạo của cơ quan quản lý bóng rổ tỉnh Giang Bắc và cơ quan quản lý bóng rổ cấp quốc gia.
Hồng Uy cao tận 1m98, chơi bóng cũng không tệ, từng là thành viên đội bóng rổ của trường tham gia giải bóng rổ sinh viên toàn quốc và đã đoạt giải.
Tướng mạo Hồng Uy tuy không đến mức anh tuấn, nhưng với chiều cao và thân phận đệ tử nhà bóng rổ danh tiếng, hắn được rất nhiều nữ sinh ái mộ, đến mức cách ba hôm năm bữa lại đổi bạn gái một lần.
Trần Phàm hỏi:
"Tôi với hắn không quen biết, hắn tìm tôi làm gì?"
Lục Nam Quốc thở dài:
"Giọng điệu hắn rất hống hách, bảo tôi nhắn lại cho cậu, chiều ba giờ hắn đợi cậu ở sân bóng rổ số năm."
Trần Phàm nhướng mày:
"Hắn tưởng hắn là ai, hắn gọi là tôi phải đến à?"
Lục Nam Quốc nói:
"Trần Phàm, tôi thấy cậu vẫn nên tránh đi một thời gian thì hơn, tôi có cảm giác Hồng Uy không có ý tốt đâu!"
Trần Phàm thản nhiên:
"Dù hắn có ý tốt hay không tôi cũng chẳng quan tâm, kệ hắn, đọc sách đi."
Hết một tiết tự học, Trần Phàm như thường lệ rời khỏi lớp, chuẩn bị đến Vọng Nguyệt Sơn Trang luyện công.
Đến cổng trường, có năm nam sinh đang đứng đợi sẵn. Bọn họ ai nấy đều cao trên 1m85, trong đó người cao nhất khoảng 1m98.
Nam sinh cao 1m98 hai tay đút túi đi về phía Trần Phàm. Trên tai trái hắn xỏ một hàng khuyên tai kim cương, giọng nói trầm thấp, hắn nhìn Trần Phàm hỏi:
"Cậu là Trần Phàm?"
Trần Phàm đáp:
"Là tôi, còn cậu là ai?"
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ khinh miệt và giễu cợt:
"Tôi là Hồng Uy. Tôi bảo cậu ba giờ đến sân bóng rổ tìm tôi, sao cậu không đến?"
Trần Phàm nhạt giọng:
"Tôi bảo cậu đi ăn cứt, cậu có ăn không?"
Mặt Hồng Uy lập tức sa sầm. Hắn gằn từng chữ:
"Khí phách lắm, vậy thì theo tao qua bên kia!"
Trần Phàm nhíu mày:
"Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Hồng Uy nhướng mày, lạnh lùng nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!