Trần Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nói:
"Lần sau còn dám đánh lén tao, tao phế mày luôn!"
Những người khác đều sững ra. Cú đá vừa rồi của Trần Phàm quá đẹp, vừa nhanh vừa chuẩn, đến cả Hồng Uy - một thằng cao gần hai mét, dân thể thao chính hiệu - mà cũng không né nổi.
Anh tiếp tục đi lên phía trước. Đầu Hồng Uy ong ong, cả người cứng đờ không nhúc nhích được, nhưng miệng vẫn gào lên một tiếng giận dữ:
"Đm! Mày chết chắc rồi, tao sẽ giết cả nhà mày!"
Trần Phàm bỗng dừng bước, im lặng một giây, rồi quay lại đi tới trước mặt Hồng Uy. Anh giơ tay điểm mấy cái lên người hắn, thản nhiên nói:
"Đừng hở tí là đòi giết cả nhà người ta, thế không hay đâu."
Dứt lời, anh vỗ vỗ mặt Hồng Uy, sải bước rời khỏi khuôn viên trường.
Trần Phàm vừa đi khỏi không lâu, cả người Hồng Uy đột nhiên co giật, cơ bắp vặn vẹo, co rút, đau đến mức hắn kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Đồng thời, toàn thân hắn như bị lửa thiêu, cơn đau này còn dữ dội gấp mười lần cảm giác bị dao rọc vào thịt. Đau đến mức hắn ngất lịm đi.
Vọng Nguyệt Sơn Trang, Kiều Dị Nhân đã chuẩn bị cho anh một tiểu viện riêng. Một bên viện là ba gian nhà ngói, giữa là phòng khách kiêm phòng ăn, bên trái là phòng ngủ, bên phải là thư phòng. Ngoài cửa còn xây thêm nhà vệ sinh và chỗ tắm rửa. Nếu muốn, Trần Phàm hoàn toàn có thể ở lâu dài tại đây.
Trong viện trồng một cây đào, thêm chừng mười gốc trà hoa. Sân rất rộng, mặt đất là nền đất nện cứng, vô cùng thích hợp để luyện võ.
Trần Phàm bắt đầu tu luyện, chẳng còn để ý thời gian trôi qua. Lúc anh hồi thần lại thì mặt trời đã lặn. Anh ngồi dưới gốc đào, uống một chén trà, chợt nhớ ra điều gì, bèn đưa tay áp lên thân cây đào.
Lập tức, tiên lực trong cơ thể anh ồ ạt tuôn ra, rất nhanh đã bị cây đào hút sạch. Mãi đến khi cây không thể tiếp tục hấp thu nữa, anh mới thu tay lại, lẩm bẩm:
"Nếu quả táo kia là được tiên lực thúc đẩy mà kết thành, vậy nó có thể thúc đẩy đào ra quả không nhỉ?"
Gần đến giờ cơm tối, anh cáo từ rồi về nhà.
Lúc về đến nơi thì trời vừa nhá nhem tối, Dương Lan đã nấu xong cơm, tám món mặn một món canh, thêm mấy đĩa dưa muối nhỏ.
Hàn Linh Nhi, Tống Thế Hào, Hướng Tôn đều có mặt, mà không khí giữa ba người hơi kỳ quái. Tống Thế Hào ngồi một bên nghịch điện thoại, thi thoảng lại len lén liếc sang phía Hàn Linh Nhi và Hướng Tôn.
Còn Hướng Tôn với Hàn Linh Nhi thì chuyện trò rôm rả, cười nói không ngớt, trông như đã thân đến mức chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau.
Thấy Trần Phàm về, Hàn Linh Nhi cười nói:
"Anh Trần Phàm, hôm nay tan học muộn thế."
Trần Phàm khẽ "ừ" một tiếng, rồi đi rửa tay, ngồi vào bàn ăn.
Lúc đến đây, anh đã để ý thấy căn nhà chéo đối diện đã bắt đầu sửa sang, bèn hỏi:
"Hình như bên đối diện bắt đầu sửa sang rồi, các cậu tính ở đây lâu dài à?"
Hướng Tôn cười nói:
"Anh, em muốn ở Vân Thành chơi mấy tháng, ở khách sạn không quen. Em tính tạm thời ở chung với anh Hào."
Trần Phàm nói:
"Tùy các cậu, đừng gây phiền phức cho tôi là được."
Tống Thế Hào vội vàng nói:
"Anh, sao lại thế được!"
Dương Lan gắp thức ăn cho từng người, cười tươi:
"Tiểu Phàm, Tiểu Hào với Tiểu Tôn đều là những đứa trẻ ngoan, sao mà gây chuyện được. Chiều nay chúng nó còn mua quà, đi thăm mấy cụ già neo đơn trong thôn đấy."
Trần Phàm nói:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!