Lạc Thanh Chu gật đầu nói:
- Tốt, đa tạ Đao tỷ.
Đao tỷ nhoẻn miệng cười, nói:
- Về sau có khả năng là gọi sư tỷ nha.
Lạc Thanh Chu cũng cười cười, không có lại nói tiếp.
- Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm trưa.
Đao tỷ phóng khoáng khua tay nói.
Lúc này, nữ tử bên trong thuyền hoa lại ngoắc ngoắc ta la lên:
- Công tử, xuống chơi đi, nơi này chơi rất vui.
Lạc Thanh Chu bước nhanh rời đi.
Đao tỷ nhìn trong hồ một chút, đột nhiên híp híp con ngươi, quay đầu hỏi:
- Sở Phi Dương, nếu ta vừa rồi không có xuất hiện, có phải ngươi đã lên thuyền hay không?
Lạc Thanh Chu nói:
- Ta là hạng người như vậy sao?
Đao tỷ nói:
- Ngươi đương nhiên là người như vậy. Dù sao chân nữ tử vừa rồi kia...
Lạc Thanh Chu: - ...
Lúc xế trưa.
Bầu trời vẫn lờ mờ như cũ, mưa thu vẫn như cũ rơi li ti không ngừng.
Hai người tìm một tửu quán, chọn bốn món nhắm, lại lấy một bầu rượu, một bên trò chuyện Mạc Thành, vừa uống rượu dùng bữa.
Ăn cơm trưa xong.
Hai người đi dạo cửa hàng chuyên bán vật dụng cho võ giả, sau đó đã hẹn thời gian đêm mai gặp mặt, mỗi người về nhà.
Lạc Thanh Chu trở về, vợ chồng Tần Văn Chính, Tần nhị tiểu thư và Nam Cung Mỹ Kiêu đang ăn cơm trong phòng ăn.
Gặp hắn trở về, Tống Như Nguyệt vội vàng đứng lên hỏi:
- Thanh Chu, thế nào? Bằng hữu kia của ngươi có nước mắt Hỏa Hồ không?
Lạc Thanh Chu lấy ra một bình sứ từ trong tay áo, nói:
- Đã lấy tới tay.
Vừa nghe lời này, mọi người đều thở dài một hơi.
Mặt mũi Tống Như Nguyệt tràn đầy kích động nói:
- Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chờ lấy được thêm sương sớm trên Huyền Thiên Ngọc Nữ thụ trong Đoan Vương phủ, chúng ta có thể nấu thuốc.
Tần Văn Chính mở miệng nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!