Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, thấy bọn họ đều đang dùng cơm, cáo từ nói:
- Vậy ta đi về trước. Ta đã vừa rồi đến nhà gặp bằng hữu kia đã ăn no.
Nói xong, cáo từ rời đi.
Đi tới cửa, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên mở miệng nói:
- Chờ một lúc ta đi tìm ngươi, chúng ta đi Đoan Vương phủ bồi Tiểu Nhuỵ đá bóng.
Lạc Thanh Chu nói:
- Được.
Chờ hắn rời đi, mặt mũi Tống Như Nguyệt tràn đầy lo lắng nói:
- Lão gia, không thể cho hắn nhiều bạc như vậy. Cho mười lượng là đủ rồi, ăn bữa cơm mà thôi, không phí bao nhiêu bạc đâu. Miễn cho bọn hắn sau khi cơm nước xong, lại đi chỗ nào lêu lổng.
Tần Văn Chính nhíu mày, nói:
- Nàng vẫn không tin Thanh Chu? Trong khoảng thời gian đến kinh đô, Thanh Chu người ta còn làm chưa đủ tốt?
Tống Như Nguyệt vểnh vểnh miệng, nói:
- Ta không phải không tin hắn, là không tin những bằng hữu của hắn. Người đọc sách đều thích đi dạo thanh lâu, ngươi cũng không phải không biết. Chờ bọn hắn uống chút rượu, vị bằng hữu kia giật dây, nói không chừng liền...
Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nói:
- Dì không cần lo lắng, đến lúc đó ta đi chung với hắn, ta rất muốn nhìn một chút vị bằng hữu này của hắn rốt cuộc là ai, trong nhà vậy mà nuôi linh vật như Hỏa Hồ.
Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở:
- Có Mỹ Kiêu đi theo, vậy thì không sao.
Tần nhị tiểu thư nhìn nàng một cái, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Lạc Thanh Chu cũng không trở về Trích Tiên cư.
Hắn đi tới Linh Thiền Nguyệt cung.
Trên đường đi trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy nên nói lời xin lỗi Tần đại tiểu thư về chuyện hồi sáng.
Nếu không lại truyền đến tai nhạc mẫu đại nhân, đoán chừng càng hỏng bét.