Sau đó vịn hắn đi ra hẻm nhỏ, tìm cỗ xe ngựa tại ngã tư đường, giúp đỡ hắn đi lên, lại dặn dò phu xe vài câu, cho bạc, nhìn xe ngựa rời đi.
Sau khi trời tối, người đi trên đường phố dần thưa.
Xe ngựa chạy một đường, tốc độ rất nhanh.
Lạc Thanh Chu ở trong xe tháo xuống mặt nạ.
Không bao lâu, đã đi tới hẻm nhỏ lá phong.
Lúc đến trước cửa ngõ, Lạc Thanh Chu vội vàng đứng lên nói:
- Dừng xe, ta ở ngay chỗ này.
Xe ngựa dừng tại cửa ngõ.
Lạc Thanh Chu xuống xe ngựa, đi nhanh lên đến góc tường, vịn vách tường, ‘Ọe’ một tiếng phun ra.
Vừa rồi đi xe ngựa xóc nảy nửa ngày, đã sớm không nhịn được muốn nôn.
Rượu kia không biết là làm từ cái gì, độ cồn quá mạnh, bất quá hắn đêm nay thật đã uống rất nhiều.
Lại nôn mấy ngụm, hắn dùng tay áo lau miệng, đang muốn đi vào hẻm nhỏ, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng:
- Đi đâu?
Sau lưng Lạc Thanh Chu phát lạnh, quay đầu nhìn lại.
Nam Cung Mỹ Kiêu đổi lại một thân váy màu tím ung dung hoa quý, trong tay đã cầm roi da, đang lạnh lùng nhìn hắn.
- Ba!
Roi da đột nhiên quất vào trên vách tường bên cạnh.
Vách đá cứng rắn lập tức bay đầy mảnh đá, xuất hiện một vết tích thật sâu.
- Nói!
Khuôn mặt nàng rét lạnh, đằng đằng sát khí.
Trong lòng Lạc Thanh Chu đột nhiên nhảy một cái, hắn giống như... Quên thay quần áo.
Trong hẻm nhỏ, đen kịt một màu.
Nhưng cửa ngõ vẫn như cũ có ánh đèn trên đường phố chiếu rọi tới.
Lạc Thanh Chu cứng ngắc lại một cái chớp mắt, chế trụ xúc động muốn ném vôi chạy trốn, lập tức liếc mắt nhìn, thân thể lay động, một bên lảo đảo đi về phía hẻm nhỏ, một bên nghiêng đầu say khướt mà nói:
- Ngươi... Ngươi là ai? Muốn làm gì?
Toàn thân rốt cục bao phủ bên trong bóng đêm của hẻm nhỏ.
Nam Cung Mỹ Kiêu cầm roi, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo đi tới gần hắn.
- Ọe ——
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!