- Là một nữ tử tóc ngắn màu bạc đỡ Lạc Thanh Chu lên xe ngựa. Còn hai người đi qua từ nơi nào, phu xe cũng không có thấy rõ.
- Màu bạc, tóc ngắn?
Nghe được mấy cái từ này, Nam Cung Mỹ Kiêu sửng sốt một chút, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, nắm chặt roi trong tay, lập tức xoay người nói:
- Đi, đi xem một chút.
Hai người rất nhanh biến mất ở trên đường phố phía xa.
Lạc Thanh Chu trở lại Trích Tiên cư, bảo Tiểu Điệp nhanh nấu nước.
Tắm rửa xong, đổi lại nho bào sạch sẽ, thấy Nam Cung quận chúa còn không có tìm đến, trong lòng hắn càng không yên.
Quần áo hẳn là không có sơ hở.
Dù sao hắn vừa rồi mặc trang phục màu đen, như giống nhau với bộ đồ mặc khi đá bóng, trong đêm tối thì càng không nhìn ra khác biệt.
Bất quá trong lòng hắn vẫn rất bất an.
Không biết vị Nam Cung quận chúa kia từ chỗ nào nhìn thấy hắn.
Nhìn thấy tại cửa ngõ, hay là từ đường đi nào đó một mực theo tới cửa nhà?
Càng nghĩ càng có một loại dự cảm bất thường.
Ngồi chờ chết không phải tính cách của hắn.
Hắn cẩn thận suy tư một chút, ra cửa, trực tiếp đi Mai Hương Uyển.
Vừa rồi bị dọa một thân mồ hôi lạnh, đã tỉnh rượu hơn phân nửa.
Lúc đi vào Mai Hương Uyển, Tần nhị tiểu thư đang một thân một mình xem sách trong thư phòng, Nam Cung quận chúa cũng không có trở về.
Hắn càng thêm cảm thấy bất an.
Tần Vi Mặc tựa hồ ngửi thấy hắn thở ra mùi rượu, xích lại gần hắn lại ngửi mấy lần, kinh ngạc nói:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!