Lạc Thanh Chu giật nảy mình, lập tức thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Bách Linh một bộ váy phấn thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn hắn giống như nhìn biến thái:
- Khó trách cô gia đưa người ta vớ lưới và giày, còn chủ động giúp người ta mặc vào, thì ra cô gia muốn nhân cơ hội sờ chân người ta.
Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói:
- Có chuyện gì không?
Bách Linh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Không có việc gì thì không thể tới sao?
Lạc Thanh Chu nói:
- Ta muốn đi học.
Bách Linh cười lạnh nói:
- Đọc cái sách gì? Quyển chân ngọc tranh minh hoạ trong tay kia sao?
Lạc Thanh Chu nâng tay lên quyển sách trong tay:
- Bách Linh, ngươi hiểu lầm cô gia. Quyển sách trong tay cô gia mặc dù bên trong vẽ tranh minh hoạ về chân ngọc, nhưng thật ra là một bản sách vẽ lại kinh mạch trong cơ thể người, phía trên ghi rõ các loại kinh mạch trên chân, cô gia là vì giúp nhị tiểu thư chữa bệnh mới xem sách này, hi vọng ngươi chớ nghĩ bậy, oan uổng cô gia.
- Hứ, lừa gạt ai đây!
Bách Linh một mặt không tin.
Lạc Thanh Chu trực tiếp mở sách, đứng người lên, chỉ vào một bản vẻ chân ngọc tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn nói:
- Chính ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút.
Nói rồi đi tới trước cửa sổ, đưa tới trước mặt của nàng.
Bách Linh thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nhìn lại.
Lập tức nghi ngờ nói:
- Cô gia, cái này không phải là một cái chân nhỏ đáng yêu thôi à, phía trên căn bản cũng không có... A!
Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay ghìm chặt cổ của nàng, trực tiếp bắt nàng từ ngoài cửa sổ kéo vào trong phòng, lập tức ‘Ba’ một tiếng, đóng cửa sổ lại.
- Cô... Cô gia, ta sai rồi...
Bách Linh nằm trên mặt đất, cầu khẩn xin tha.
Lạc Thanh Chu không để ý tới nàng, giải khai dây thắt lưng trên hông của nàng, một tay rút ra, trói hai tay của nàng tay ra sau lưng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!