Nói xong, quay người rời đi.
Đi tới bàn trước cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục nhìn tranh minh hoạ.
- Ô ô, cô gia, ta muốn nói cho Thiền Thiền, nói cho đại tiểu thư, nói cho nhị tiểu thư, nói cho phu nhân, nói cho...
Trong miệng nàng đột nhiên dừng lại.
Lạc Thanh Chu đứng người lên, đi về phía nàng.
- Cô gia, ta sai rồi... Cô gia, ta sai rồi...
Nàng trợn to con ngươi, ghé vào gầm giường, vội vàng bắt đầu nhanh chóng nói.
Lạc Thanh Chu cầm sách, đi đến bên giường, ngồi xuống, một bên nghe nàng nói, một bên tiếp tục xem tranh minh hoạ trong tay.
- Cô gia, ta sai rồi... Ô ô, cô gia, ta sai rồi...
Sau một lúc lâu.
- Cô gia, ta nói xong câu nói đầu tiên...
Bách Linh một mặt đau khổ nói.
Lạc Thanh Chu để sách xuống, nhìn nàng nói:
- Rõ ràng còn ít mấy lần, mà bên trong còn nhiều thêm mấy cái ‘ô ô’. Bách Linh, xem ra cô gia cần trừng phạt ngươi một chút.
Nói xong, đưa tay xốc lên váy phấn của nàng.
- A, cô gia, không muốn...
Lạc Thanh Chu hung hăng bấm một cái trên đùi của nàng.
- A! Đau...
Bách Linh lập tức nước mắt rưng rưng, cuống quít tiếp tục nói:
- Cô gia, ta sai rồi... Cô gia, ta sai rồi...
Lại nói liên tiếp mười mấy lần.
Lạc Thanh Chu thu tay lại, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Bách Linh nức nở một tiếng, tiếp tục nói:
- Cô gia, ta lần sau cũng không dám nữa... Cô gia, ta lần sau cũng không dám nữa...
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!