Lạc Thanh Chu giúp nàng mặc xong vớ lưới, lúc này mới giúp nàng cởi ra dây thắt lưng trên cổ tay, đỡ nàng lên, tự mình giúp nàng buộc lại dây thắt lưng bên trên bờ eo nhỏ nhắn.
Sau đó nói:
- Được rồi, trở về đi.
Bách Linh đứng tại chỗ sửng sốt một chút mới vội vàng chạy nhanh, đi qua cầm lấy giày, ra khỏi gian phòng.
- Kẹt kẹt...
Cửa sổ đột nhiên mở ra.
Nàng đứng ngoài cửa sổ thở phì phò đưa tay ra nói:
- Cô gia, còn vớ của người ta!
Lạc Thanh Chu cầm lên vớ lưới màu hồng của nàng từ trên giường, đi tới nói:
- Cho.
Bách Linh ngơ ngác một chút, lập tức biến sắc, xoay người chạy mất.
Lạc Thanh Chu đi tới trước cửa sổ, nhìn nàng chạy trốn tới trong đình viện nói:
- Làm sao vậy, từ bỏ?
Bách Linh ở trong viện quay đầu nói:
- Thối cô gia, ngươi lại muốn lừa người ta! Người ta mới sẽ không lại bị ngươi lừa.
Nói xong lập tức trốn ra tiểu viện, biến mất không thấy gì nữa.
Lạc Thanh Chu đứng ở phía trước cửa sổ, nắm vớ lưới trong tay, đang suy nghĩ chuyện, Tiểu Điệp từ hành lang đi qua, đứng ở ngoài cửa sổ nói:
- Công tử, ngươi lại khi dễ Bách Linh tỷ tỷ?
Lạc Thanh Chu nhún vai một cái nói:
- Là nàng tới khi dễ ta trước, ta chỉ cho nàng một bài học mà thôi.
Tiểu Điệp nhìn thoáng qua vớ lưới trong tay hắn, khẽ thở dài một hơi.
Lạc Thanh Chu hỏi:
- Làm sao vậy, ăn dấm rồi?
Tiểu Điệp lắc đầu, nói:
- Công tử, ngươi chừng nào thì thành thân? Đợi sau khi công tử thành thân, nếu như thích ai, có thể trực tiếp nói với nhị tiểu thư, nhị tiểu thư sẽ đồng ý.
Lạc Thanh Chu nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!