Cách thành ba trăm dặm.
Nơi này vốn dĩ là một vùng đồng bằng bằng phẳng, thế nhưng chỉ mới nửa ngày trước, một ngọn núi cao bỗng từ dưới đất mọc lên sừng sững giữa hư không.
Trên đỉnh núi, mây mù cuộn trào dữ dội, từng đạo lôi vân dày đặc tích tụ. Dù đứng từ khoảng cách rất xa, người ta vẫn có thể cảm nhận được những luồng khí tức hung hiểm, đáng sợ không ngừng truyền ra từ bên trong.
Đối với người dân ở Hỗn Độn Giới mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Ai nấy đều thừa hiểu, lại có một di tích nữa vừa mới xuất thế. Vì Hỗn Độn Giới có quá nhiều di tích cổ, nên mọi người cũng đã nhìn quen thành tự nhiên.
Xung quanh ngọn đại sơn lúc này đã tụ tập rất nhiều người, nhưng đại đa số đều chỉ đến để xem náo nhiệt. Di tích này vừa nhìn đã biết là không hề đơn giản, người bình thường mà xông vào thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Kinh nghiệm từ vô số di tích xuất hiện trước đó ở Hỗn Độn Giới đã giúp mọi người tự có một quy ước ngầm trong lòng: Di tích cấp bậc nào thì cần tu vi ra sao mới đủ tư cách vào thám hiểm, họ đều biết rõ như lòng bàn tay.
Hơn nữa, lôi điện trong ngọn núi này không phải cứ không trêu vào là nó sẽ không tấn công. Thời điểm ngọn núi mới xuất hiện, có vài kẻ đứng quá gần đã trực tiếp bị lôi điện đánh thành tro bụi, thế nên giờ đây không một ai dám bén mảng lại quá gần.
Tại vị trí đứng gần ngọn đại sơn nhất, có năm bóng người đang ngạo nghễ đứng chắp tay.
Bọn họ đều mặc y phục màu trắng, phong độ ngời ngời và không một ngoại lệ, khí tức trên người ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ, thảy đều đã đạt tới Thần Thông cảnh tầng năm.
Đây chính là Tứ Đại Công Tử danh tiếng lừng lẫy, cùng với vị thiếu chủ duy nhất của nhà họ Trần — Trần Uyên, người có thể đứng ngang hàng với Tứ Đại Công Tử trong vòng vạn dặm này.
Vốn dĩ với thân phận của Trần Uyên, hắn ta hoàn toàn có thể liệt vào hàng Ngũ Đại Công Tử, nhưng trước đó do bận học nghệ tại Dược Sư Cung nên hắn ta đã bỏ lỡ cơ hội được xếp hạng cùng bốn người kia.
Tứ Đại Công Tử gồm có: Bạch Tố Vương, Kim Minh, Cơ Thiên Ẩn và Ngụy Vô Tiện, bọn họ không chỉ có thực lực thâm hậu mà bối cảnh đứng sau lại càng vô cùng phi phàm.
“Trần huynh, tùy tùng của huynh vẫn chưa tới sao? Bên trong di tích này thiên lôi cuồn cuộn, nếu không có vật phẩm phá trận, e là ngay cả tu vi của chúng ta đi vào cũng là cửu tử nhất sinh.”
“Hơn nữa, động tĩnh lớn như thế này cực kỳ dễ thu hút sự chú ý của các thế lực cách đây vạn dặm, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào thám hiểm mới được.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!