Ở một hướng khác, hai tỷ đệ Thiển Ninh cũng đã xuất hiện ở phía không xa.
Bởi vì dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Thiển Ninh, nàng ta nhanh chóng thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh. Nhưng đối với những cảnh tượng như vậy, Thiển Ninh sớm đã tập thành thói quen.
Đệ đệ Hoài Cẩn đứng bên cạnh nói: “Tỷ, tiểu tử kia đi theo suốt cả đoạn đường mà cuối cùng lại chẳng dám ra tay, đệ cứ tưởng hắn định trả thù Vu Nhị chứ.”
“Vu Nhị tuy chỉ là một tên nô tài, nhưng đi theo bên cạnh Trần Uyên thì thực lực cũng không hề tầm thường, hắn không ra tay là lựa chọn khôn ngoan.” Thiển Ninh thản nhiên nhận xét: “Đi thôi, chúng ta lại gần xem náo nhiệt chút.”
Là đại tiểu thư của nhà họ Vân, thực lực của nàng ta chưa chắc đã thua kém gì Tứ Đại Công Tử.
Thế nhưng, còn chưa đợi hai tỷ đệ tiến lại gần, một bóng người đã đột ngột sải bước bước ra khỏi đám đông, thong dong đi thẳng về phía trước.
“Kẻ nào thế kia? Đi tiếp nữa là tiến vào khu vực nguy hiểm rồi, sao hắn lại dám đi lên chứ? Chẳng lẽ cũng muốn vào di tích kiếm chác chút đỉnh?”
Rất nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Bởi vì bất kỳ ai không có ý định thám hiểm di tích thì đều sẽ chủ động đứng tránh xa ngọn núi kia ra, dù sao họ cũng chỉ đến xem náo nhiệt, chứ đâu có đến để nộp mạng.
Sự xuất hiện của Lý Quân ngay lập tức khiến nhóm người Trần Uyên phải chú ý, chân mày của cả năm người đồng loạt nhíu chặt lại.
“Chẳng lẽ lại có kẻ muốn tới chia một chén canh?”
Ban đầu chỉ có năm người bọn họ, có được bảo vật gì thì chia đều năm phần. Nhưng nếu giờ có thêm một người xen vào, bảo vật nhận được đương nhiên sẽ bị bớt đi một phần, họ đương nhiên là không cam lòng.
Tất nhiên, vào thời điểm này mà dám đứng ra muốn xông vào di tích thì tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, bình thường mà nói thì không ai muốn tùy tiện đắc tội.
Trông thấy vẻ mặt của thiếu chủ nhà mình như vậy, gã Vu Nhị đứng bên cạnh liền nhanh nhảu mở miệng: “Thiếu chủ, tiểu tử này tiểu nhân từng gặp rồi. Vừa nãy ở trong tửu lầu hắn ngồi ngay cạnh tiểu nhân, bị tiểu nhân mắng mỏ cho vài câu mà ngay cả một chữ cũng không dám ho he. Loại người nhát gan như hắn làm sao có tư cách thám hiểm di tích chứ, đoán chừng chỉ là một tên nghé non háu đá mà thôi.”
“Ồ, thật vậy sao?” Nghe thấy lời này, ánh mắt Trần Uyên chợt lóe lên tia sáng.
Nếu đúng như lời Vu Nhị nói, vậy thì quả thực không có gì đáng ngại.
Vu Nhị vỗ ngực cam đoan: “Tất nhiên là thật rồi ạ, mấy vị huynh đệ bên cạnh tiểu nhân đều có thể làm chứng.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Mấy gã bạn nhậu của Vu Nhị nhao nhao gật đầu phụ họa.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!