"Ha ha ha ha... Tôi thấy cậu đúng là không biết sống chết, đến chuyện này cũng dám bịa. Ông Vũ là ai chứ, sao lại đi mua nhà giúp cậu? Cậu là cái thá gì?" Liễu Mai vừa cười vừa mắng.
"Anh trộm chìa khóa của ông Vũ đã là tội tày đình, còn dám gọi thẳng tên ông ấy. Chết trăm lần cũng không hết tội! Anh có tin tôi gọi ông Vũ tới đây ngay không?" Quản Thành Tuấn hằm hằm dọa.
"Đừng!"
Quản Kiến Quốc và Trần Hòa Bình đồng thanh ngăn lại.
Nếu Trần Phàm chỉ nổ, mà ông Vũ tới thật, thì bọn họ chết chắc!
"Phàm, mau đưa chìa khóa cho Thành Tuấn mang trả ông Vũ, nói rằng lần trước ông ấy sơ ý làm rơi. Biết đâu chuyện này còn gỡ được." Quản Kiến Quốc đề nghị.
"Đúng đúng, cứ làm vậy đi, rồi mình chuồn khỏi đây ngay." Trần Hòa Bình tán thành ngay.
Việc cấp bách là rời khỏi đây, coi như chẳng có gì xảy ra.
"Cái đó thì được, nhưng tôi có một yêu cầu. Trần Phàm, anh phải thừa nhận là anh không bằng tôi! Anh sai rồi!" Quản Thành Tuấn nói.
Nghe có vẻ quá quắt, nhưng so với việc mất mạng thì điều kiện này vẫn còn nhẹ.
"Con trai tôi là người xuất sắc nhất, sao có thể đem so với một tù nhân cải tạo lao động được?" Liễu Mai vênh váo nói.
Đúng lúc mẹ con họ tung hứng hạ nhục Trần Phàm không ngừng, chuông cổng bỗng reo vang.
"Có ai ở nhà không?"
Nghe thấy giọng quen thuộc, Quản Thành Tuấn lập tức nhận ra đó chính là ông Vũ.
"Hừ, giờ khỏi cần xin lỗi tôi. Lát nữa anh ra mà nói với ông Vũ." Quản Thành Tuấn lạnh lùng cười.
"Ông Vũ tới rồi sao?"
Trần Hòa Bình cùng vợ con mặt mày xám ngoét. Lần này rắc rối to rồi.
Quản Thành Tuấn vội chạy ra mở cổng. Thấy ông Vũ dẫn theo hai thủ hạ, tay xách mấy túi đồ, trông như đang chuyển nhà.
Hắn nở nụ cười nịnh bợ: "Chào ông Vũ, không ngờ lại gặp ông sớm thế."
"Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu còn giữ chìa dự phòng của căn biệt thự này?" Ông Vũ thấy người mở cửa là Quản Thành Tuấn thì không khỏi nghi ngờ.
"Tất nhiên là không rồi. Bên tôi làm rất tốt khâu bảo mật và giữ kín thông tin cho khách hàng." Quản Thành Tuấn đáp.
"Thế à? Vậy nói tôi nghe, sao cậu lại có mặt ở đây?" Sắc mặt ông Vũ trầm hẳn xuống.
Thấy đối phương như nổi giận, Quản Thành Tuấn hấp tấp giải thích: "Ông Vũ bớt giận, không phải tôi mở cổng. Có người có chìa khóa của căn này. Tôi cũng thấy lạ không biết hắn lấy ở đâu, chắc là đồ ăn trộm."
Giờ hắn chỉ lo giữ thân thôi.
Còn Trần Phàm, trong mắt hắn, ngay khoảnh khắc anh dám huênh hoang đã đáng tội chết rồi!
"Có kẻ trộm chìa khóa? Hắn đâu?" Lông mày ông Vũ nhíu chặt.
"Ở trong nhà, mời ông vào." Quản Thành Tuấn dẫn ông Vũ vào, chỉ Trần Phàm: "Kẻ trộm chìa khóa chính là hắn!"
"Ông Vũ tha mạng, đây là hiểu lầm. Thực ra chìa khóa là tôi trộm, không liên quan gì đến con trai tôi." Trần Hòa Bình cuống quýt, lúc này chỉ muốn gánh tội thay con.
"Bố nói gì thế? Sao lại thành bố trộm được? Căn biệt thự này là ông ấy tặng con mà." Trần Phàm nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!