"Thiếu Tôn? Là cái quỷ gì vậy?"
Hai cái tát bất thình lình khiến Liễu Mai choáng váng đến đờ người; bà ta hoàn toàn không hiểu ông Vũ đang nói cái gì.
Ông Vũ nghe vậy bèn giơ tay định tát tiếp.
Đúng lúc đó, Trần Phàm quát: "Dừng tay."
"Vâng." Ông Vũ liền dừng tay.
Liễu Mai đúng là đáng ghét, nhưng dẫu sao bà ta cũng là vợ của Quản Kiến Quốc, mà Quản Kiến Quốc lại là bạn thân mấy chục năm của Trần Hòa Bình.
Nể tình giao hảo đó, Trần Phàm không thể để ông Vũ ra tay quá nặng, bằng không khó mà ăn nói với Quản Kiến Quốc.
Ông Vũ vừa nổi giận đã vung tay đánh Liễu Mai, còn Quản Thành Tuấn thì đến can ngăn cũng không dám.
Vậy mà Trần Phàm vừa lên tiếng, ông Vũ đã lập tức dừng tay, ánh mắt mọi người nhìn anh đều tràn đầy kinh ngạc!
"Vũ Thế Xương, nói cho họ biết, biệt thự này có phải ông tặng tôi không?" Trần Phàm hỏi.
"Đương nhiên là tôi tặng cho Thiếu Tôn, đó là vinh hạnh của tôi." Ông Vũ không hề do dự thừa nhận.
Ầm-
Quản Thành Tuấn và Liễu Mai sững sờ đến ngẩn người!
Biệt thự trị giá hàng trăm triệu được dâng biếu, vậy mà còn thấy đó là vinh hạnh của mình?
Thế giới này điên cả rồi sao?
Hơn nữa, Trần Phàm gọi thẳng tên húy của ông Vũ, đối phương chẳng những không giận mà còn khúm núm cung kính hết mực!
Cảnh tượng ấy trong mắt người khác đúng là quái dị.
Đến Quản Thành Tuấn cũng hoài nghi không biết ông Vũ trước mắt có phải giả mạo hay không.
Nhưng anh ta chỉ dám nghĩ vậy thôi. Quản Thành Tuấn chưa ngu đến mức ấy.
"Ông nhận vậy là được rồi. Đã tặng nhà cho tôi rồi, ông còn tới đây làm gì?" Trần Phàm hỏi.
"Bẩm Thiếu Tôn, tôi đặc biệt mang dược liệu tới cho cậu. Dược liệu cậu cần để luyện Bồi Nguyên Đan, tôi đã gom đủ rồi." Ông Vũ đáp.
"Nhanh vậy sao?" Trần Phàm khẽ kinh ngạc.
Tính ra từ lúc Ngụy Thu tổ chức sự kiện đến giờ mới chưa đầy một tiếng đồng hồ.
"Chỗ Tiểu Vương của bang Rắn Độc đúng lúc còn có sẵn, tôi đã mang hết tới cho cậu. Nếu chưa đủ, tôi đi kiếm thêm." Ông Vũ nói.
Bang Rắn Độc, Tiểu Vương?